
i
nói.
“Kim Hải Hồ nào cơ?, Vi Tinh hỏi. “Là cơ quan chúng ta tổ
chức, nhân viên về hưu đều có thể tham gia, cũng có thể đem theo người
nhà, mẹ nghĩ dù sao mẹ với bố con cũng chưa đi bao giờ, lại không mất
tiền, đã đăng ký rồi, nhưng bố con không chịu đi”, bà Vi kể. “Đi chứ, bố à, sao lại không đi!”, Vi Tinh nhất thời kích động, cơm trong miệng
văng hết cả ra, “Được lợi mà không làm, tội gì phải chứ!”. “Bậy nào!”
ông Vi buồn cười trừng mắt với con gái.
Thấy tâm trạng ông xã khá lên nhiều rồi, bà Vi cố ý góp chuyện, “Con còn không biết bố con sao,
đã làm cách mạng còn sợ mất thể diện, sống chết đòi giữ thể diện!”. Ông
Vi biết vợ đang nói bóng nói gió, liền giả bộ không nghe thấy, cúi đầu
uống bia. “Ông không sợ người ta hỏi đến chuyện ông về hưu à?”, bà Vi
thấy tâm trạng chồng bây giờ vẫn ổn, nhân cơ hội tiếp tục tấn công. Ông
Vi lập tức phản bác, “Ai sợ chứ, vả lại từ lâu đã có người mời tôi qua
chỗ họ làm rồi, với kỹ thuật của tôi còn lo không tìm được việc sao!?”.
“Chính thế, mẹ đừng đổ oan cho bố con chứ, bố, mai mình đi luôn, cho họ trắng
mắt ra, xem ai sợ ai nào!”, Vi Tinh ở bên cổ động. Ông Vi sững lại, rồi
chậm rãi nói, “Thế mai ai nấu cơm cho con, khó khăn lắm mới được nghỉ
cuối tuần!”. Vi Tinh còn chưa mở miệng bà Vi đã buông đũa, “Nó có ngốc
đâu, chẳng lẽ hai mươi sáu tuổi đầu rồi còn không biết đường kiếm cơm ăn hay sao. Vi Tinh, mai con ra ngoài ăn, mẹ thanh toán!”.
Vi Tinh
làm ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, “Thật hả mẹ! Bố, mai bố mà không đi là con giận đấy, thôi mà, bố xem biết mẹ hơn hai mươi năm nay rồi, lần đầu
tiên mẹ hào phóng thế này đấy!”. Ông Vi phì cười, trong lòng ông hiểu rõ hai mẹ con họ đều muốn tốt cho mình, ngửa cổ uống cạn bia trong cốc,
đặt cốc xuống bàn cái cộp, “Đi thì đi!”.
“Két kẹt…”, thứ âm thanh ghê răng ấy lại cứ xoáy vào đầu Vi Tinh, không thể chịu đựng hơn được
nữa, cô vùng dậy nhảy từ trên giường xuống, lệt bệt dép lê ra mở cửa.
Dòm qua lỗ cửa, Vi Tinh rất muốn quay về giường ngủ tiếp, nhưng cô biết
nếu mình không mở cửa, thằng cha kia chắc quyết bấm chuông chứ không
chịu bỏ cuộc. Lạch cạch mở cửa chống trộm, Vi Tinh càu nhàu, “Cậu bị
bệnh à, thứ bảy sáng sớm ngày ra không ngủ thì thôi, lại còn phá rối
giấc ngủ của người khác!”, nói xong quay lưng đi về phòng mình.
Mễ Dương cười khì khì theo vào rồi gài cửa lại, “Vẫn còn sáng sớm ngày ra
á, sắp 9 giờ rồi đấy!”. Cậu thông đường thạo lối xộc thẳng vào phòng Vi
Tinh, trông thấy Vi đại tiểu thư trùm chăn bông kín đầu chuẩn bị tiếp
tục giấc nồng, cậu giơ tay lôi tuột chăn ra, “Đừng có ngủ nữa, đến giờ
dậy rồi!”.
“Phiền phức quá đi, buồn ngủ chết đi được!”, Vi Tinh
túm chặt chăn bông không buông, mắt cũng không buồn mở ra giằng co với
Mễ Dương. “Dậy mau đi, tớ mời cậu ăn cơm, tớ tự tay làm”, Mễ Dương cười
nói. Vi Tinh ngẩn ra, lim dim mắt hỏi, “Mẹ cậu bằng lòng để cậu nấu cơm
cho tớ?”. Mễ Dương xua xua tay, “Mẹ tớ đi du lịch rồi, vẫn chưa về, bố
mẹ cậu hôm nay cũng không có nhà đúng không, vừa hay để tớ trổ tài cho
cậu xem!”.
Vi Tinh bĩu môi, “Cậu là KGB[1'> à, sao biết bố mẹ tớ
hôm nay không có nhà?”. Mễ Dương ra chiều đắc ý, “Thế cậu tưởng cảnh sát là để cho vui à!”. Vi Tinh động não tí liền hiểu ra vấn đề, “Thôi đi
ông tướng, chắc sáng chạy bộ gặp bố mẹ tôi đi ra chứ gì?”. Mễ Dương cười khì khì, chúng ta thật hiểu nhau quá mà, định bốc phét tí mà cũng khó.
Đúng là sáng nay cậu gặp ông Vi, biết Vi Tinh hôm nay không ai nấu cơm
cho, vừa hay mình cũng được nghỉ, thế là dứt khoát rủ cô ăn cùng.
[1'> Tổ chức gián điệp Liên Xô, cơ quan bảo vệ an ninh nhà nước viết tắt.
“Đã biết thế rồi, còn không mau dậy đi, khó khăn lắm tớ hôm nay mới được
nghỉ một hôm, lâu lắm rồi mới biết thế nào là cuối tuần đấy, anh em thì
không phải, tớ toàn đi với cậu, lần này tới lượt cậu xả thân vì quân tử
rồi! Dậy mau! Không dậy tớ lôi chăn ra đấy nhé!”. Mễ Dương đẩy Vi Tinh,
“Rồi rồi rồi, cậu để tớ nhắm mắt thêm một lát nữa có được không?”. “Hai
mươi phút? Mười phút… Năm phút là được chứ gì!”, Vi Tinh gắt lên.
Mễ Dương cười hì hì, “Thế thì được, tớ bắt đầu tính giờ nhá”, nói rồi làm
ra vẻ bấm đồng hồ, thấy Vi Tinh không đoái hoài gì tới mình, đảo mắt một cái, đẩy Vi Tinh lùi vào trong, nằm xuống cạnh cô, miệng còn bô bô,
“Cho xin ít gối!”. Vi Tinh lập tức mở trừng mắt, lấy tay chặn lại, “Chen cái gì chứ, không biết nam nữ thụ thụ bất thân à!”. Mễ Dương bĩu môi,
“Thôi đi, cậu còn đi nhà vệ sinh nam với tớ còn gì, tớ coi cậu như đàn
ông luôn rồi!”.
Vi Tinh nguýt anh một cái, “Vòng vo định chửi
khéo ai hả, đừng tưởng tớ không nghe ra!”. Nói rồi tức tối nhắm mắt lại, quyết định trong vòng năm phút kiên quyết không thèm để ý tới thằng cha này nữa. Mễ Dương hả hê nhìn bốn xung quanh, xem chừng chưa có gì thay
đổi, căn phòng này mình phải gần một năm nay không tới, lần trước tới là giúp Vi Tinh cài máy tính.
Nhớ hồi nhỏ cứ được nghỉ, nếu không
kéo Vi Tinh đi chơi, thì là hai đứa trốn trong nhà cô bày trò, đương
nhiên là phải giấu bà Mễ, nhà mình