Polly po-cket
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327284

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

g nhịn
được cười phá lên, “Nhìn kia, tiểu đội trưởng lại cười rồi! Cậu nói xem
cười cái gì nhỉ?”, một cậu lính huých vai cậu bên cạnh khẽ hỏi, cậu kia
gãi đầu gãi tai, “Tớ sao biết được anh ấy cười cái gì, à, cậu nói tớ mới nhớ đấy, hôm nay tớ phụ trách bên ngoài không vào trong, nghe nói đội
trưởng của chúng ta gặp bạn gái, làm việc ở cái công ty gì âm ấy? Trông
thế nào? Dáng ngon lành chứ hả?”.

Cậu lính vừa nghe anh bạn hỏi
thế liền nổi hứng, tuy đã hạ thấp giọng, song vẫn khó giấu được vẻ hào
hứng, “Hì, tiểu đội trưởng của mình cũng ác phết, quen toàn trí thức ở
công ty lớn, cậu nhìn người ta mà xem, ăn mặc này, rồi cả điệu bộ nữa,
thảo nào chúng ta giới thiệu chị dâu cho tiểu đội trưởng anh ấy còn
không buồn gặp, căn bản là không cũng đẳng cấp!”. Nói xong anh lính cứ
tấm tắc mãi, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ lại có chút thơm lây.

Buổi diễn tập lần này đã xong, đội lính cứu hỏa đều ngồi thả lỏng trên xe cứu hỏa ngắm phong cảnh. Tuy được phân làm lính ở thành phố lớn, nhưng thân là
lính, những dịp được ra ngoài của họ ít đến tội nghiệp, lúc lao đi chữa
cháy càng không có tâm trạng thảnh thơi thế này. Buổi diễn tập hôm nay
với mấy cậu lính trẻ mà nói không khác gì một buổi dạo chơi, cho nên ai
ai cũng đều hào hứng nhìn ngắm thế giới phồn hoa bên ngoài, không mảy
may mệt mỏi tí nào.

Giờ thấy có người buôn chuyện của tiểu đội
trưởng, mấy cậu lính khác trên xe đều dỏng tai lên nghe ngóng, bắt đầu
rỉ tai thì thầm xem ai mới là bạn gái của tiểu đội trưởng. Có người nói
chắc là người tiểu đội trưởng đang cõng trên lưng, người khác lại nói
nhất định là cái cô xinh nhất kia kìa, tiểu đội trưởng của chúng ta anh
tuấn tiêu sái văn võ song toàn là thế, phải xinh thế thì mới xứng đôi!

Một anh lính già trộm nhìn Tạ Quân một cái, trông anh hình như không nghe
thấy mọi người đang nói gì, liền cầm găng tay phát vào đầu một cậu lính
trẻ, cậu chàng lúc ấy đang khua môi múa mép tranh luận với anh em xem ai mới là chân mệnh thiên nữ của tiểu đội trưởng, “Là đàn ông ai chẳng
thích gái đẹp!!”, “Oắt con nhà cậu, lông còn chưa mọc hết, cậu còn chưa
được tính là đàn ông đâu, thế mà đòi biết đàn ông thích gì sao?”. Anh
lính già nói vẻ không thèm chấp.

Đám lính lập tức cười rộ lên,
cậu lính mặt đỏ tía tai, không dám tranh luận với đội trưởng, nhưng
trong bụng vẫn không phục lầm bầm, “Người yêu tiểu đội trưởng nhất định
là cô ấy!”, vừa dứt lời, liền nghe tiếng Tạ Quân hỏi, “Tôi nhất định yêu ai cơ?”. Trong xe lập tức im bặt, cậu lính khi nãy còn dõng dạc hùng
hồn lập tức rụt cổ lại, anh lính già cười khà khà, lấy tư cách già nhất
đội, chường mặt ra hỏi, “Tiểu đội trưởng nói thật xem nào, trong ba cô
kia thì cô nào là chị dâu hả?”.

Tạ Quân nhìn một đống tai đang
dỏng hết cả lên trước mắt mà phì cười, anh em đầu trần cùng một màu
trong doanh trại, cứ nghe nhắc đến phụ nữ là anđrenalin[3'> tiết ra ầm
ầm. Bất kể ai có bạn gái, cũng đều cảm thấy như mình đang yêu vậy. Tạ
Quân cười khì khì, bước đến bên anh lính già khẽ nói vào tai, “Là…”. Anh lính chớp chớp mắt, “Hả?”.

[3'> Hooc-môn tuyến thượng thận.

Các anh em khác thấy tiểu đội trưởng không bực bội gì, lập tức nhao nhao
hỏi anh đội trưởng, rốt cục là cô nào? Anh lính bảo không biết, mọi
người lập tức la ó ầm ĩ, “Đội trưởng chán chết, rõ ràng là tiểu đội
trưởng nói với anh rồi mà!”. Anh lính già khóc không ra nước mắt, bảo
không biết thật, tiểu đội trưởng nói gì anh đâu có nghe rõ! Anh em lính
tráng đương nhiên là không tin, anh lính già lúc này mới tỉnh ra, hét
tướng lên, “Tiểu đội trưởng chơi xấu tôi nhá!”.

“Định làm loạn à! Trật tự hết đi cho tôi! Chú ý tác phong kỷ luật quân đội, còn ra thể
thống gì nữa!”, tiếng quát vang ra từ bộ đàm, là tiếng trung đội trưởng ở trong xe. Anh em chiến sĩ vội vàng lập lại trật tự, lúc ấy mới phát
hiện hóa ra không tắt bộ đàm, bên này nói gì, các xe khác đều nghe thấy
cả.

Tạ Quân ho khan một tiếng, xoay đầu ra ngoài, chợt trông thấy bóng dáng một cô gái rất giống Vi Tinh, liền vô thức đuổi theo. Tới khi xe cứu hỏa rẽ quặt, bóng dáng kia mất hút Tạ Quân mới tỉnh lại, anh tự
thấy vô vị lắc lắc đầu, trong đầu bất giác nhớ lại hình ảnh Vi Tinh ngây ngô nhìn mọi người cười ha ha mà không hiểu vì sao, không nhịn được lại cười…

“Bye bye nhé, tiểu cơ cơ, see you tomorrow!”, Á Quân mặt
mày hớn hở đứng ở bến xe vẫy tay tạm biệt Vi Tinh ở trên xe, nói xong
quay người bước. Bỏ lại một mình Vi Tinh, mặt đỏ tía tai đối diện với
ánh mắt soi mói của ít nhất nửa số người trên xe, không ít người đang
khó hiểu, cô gái xinh xắn nhường này sao lại có cái “mỹ danh” như thế.

Vi Tinh vừa thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Á Quân, vừa lôi điện
thoại ra vờ bấm tin nhắn, làm ra vẻ hoàn toàn không hay biết sự quan tâm của mọi người xung quanh. Giở tin nhắn ra mới nhớ Đào Hương đi nước
ngoài lấy hàng với khách chắc cũng về rồi, cô bèn gửi tin nhắn cho Đào
Hương, “Về chưa?”, đợi một lúc không thấy trả lời.

Rảnh rỗi phát
chán Vi Tinh lại quay sang gửi tin nhắn cho Mễ Dươn