
g, “Đang ở đâu thế?”. Mễ Dương trả lời rất nhanh, “Bắt gà con, mệt chết đây này!”. Vi Tinh
nghĩ ngợi, nhắn lại, “Bắt gái?”. Chưa đầy mười giây sau điện thoại tinh
tinh, Mễ Dương trả lời, “Phì, đây toàn hoa với hoét thôi! Cái đầu cậu
toàn ý nghĩ đen tối!”.
Vi Tinh liền nổi cơn lôi đình, bấm bồm bộp điện thoại, “Phì phì phì…”, cô còn chưa phì xong, thì phía sau có người hỏi, “Cô có xuống không?”. Vi Tinh ngẩng đầu, shit, tí nữa thì quá mất
bến, vội vã chen ra ngoài. Lúc đợi xuống xe, bạn Vi Tinh cũng rất chi là bực bội, rõ ràng là chỉ giẫm lên chân một người, sao tới tận ba người
trợn mắt nhìn mình chứ.
“Sao không trả lời chứ?”, Mễ Dương ngồi
bên bồn hoa vung vẩy điện thoại, cứ như vẩy ra được tin nhắn của Vi Tinh không bằng. “Chú cảnh sát, có chơi nữa không?”, một giọng lí nhí vang
lên bên cạnh. Mễ Dương cúi đầu, mười mấy đứa trẻ con đang tròn mắt nhìn
anh, Mễ Dương nhét điện thoại còa trong túi, vung tay rất chi là khí
khái, “Tiếp tục nào, ta là diều hâu đây, khà!!!”. Anh hung dữ xông vào
đám trẻ, bầy trẻ hét vang lên chạy toán loạn, phấn khởi cực kỳ.
“Yên đã nào”, cạnh đó một cô giáo ở viện phúc lợi đang kéo quần cho một cậu
bé, đứa trẻ nóng lòng muốn tham gia trò chơi, ngọ nguậy không chịu đứng
yên. Cô giáo buồn cười quá mới nói, “Chúng ta ngày nào chẳng chơi trò
này, con vội gì chứ?”. Cô giáo này thường ngày rất dịu dàng, nên lũ trẻ
con dám nói chuyện với cô, thằng bé khẽ đáp chắc nịch, “Hôm nay có chú
cảnh sát chơi cùng!”, nói rồi nhìn mũ cảnh sát Mễ Dương đặt trên bồn hoa bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, vẻ rất muốn sờ một cái nhưng lại không
dám.
Cô giáo nhìn theo ánh mắt cậu, mỉm cười, rồi vỗ vào mông nó
một cái, “Mau đi chơi đi!”. Thằng bé chạy như chim sổ lồng, vui vẻ gia
nhập vào đám gà con bị bắt. Đứng bên ngoài quan sát một hồi, cô giáo
không nhịn được cất tiếng thở dai, “Tiểu Hoàng, sao thế?”. Cô giáo Hoàng ngoái đầu lại, là Viện trưởng viện phúc lợi, “Không có gì, thầy xem tụi nhỏ hôm nay vui đến thế nào kìa”.
Viện trưởng viện phúc lợi nhìn diều hâu và bầy gà con đang hăng say chạy chơi trong sân, khẽ thở dài,
“Cũng chẳng biết làm sao khác được, nhân viên làm việc ở chỗ chúng ta
vốn đã ít, mà căn bản lại toàn là nữ, thực ra trong quá trình trưởng
thành của trẻ con, tình yêu của người cha là vô cũng quan trọng, có thể
ảnh hưởng và định hướng hình thành tính cách cũng như nhân sinh quan của chúng”.
Cô giáo Hoàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Tổ chức phúc
lợi xã hội như chúng ta đây, có thể giúp đỡ lũ trẻ được ăn no mặc ấm đã
là tốt lắm rồi, nếu còn giúp tìm cho chúng mai nhà ấm áp, thì quả là may mắn lớn … À phải rồi, đồng chí cảnh sát này chính là người đưa Ái Gia
tới đây hả?”. Hiệu trưởng gật đầu, “Hôm nay còn một số vấn đề về thủ
tục, nên cậu ấy tới”.
“Đồng chí này thật tốt, cậu ấy là anh cảnh
sát đầu tiên cùng chơi với lũ trẻ ở đây, thảo nào tụi trẻ phấn khởi
thế!”, cô giáo Hoàng mỉm cười nói. Hiệu trưởng gật đầu tán đồng rồi lớn
tiếng gọi, “Cảnh sát Mễ”, nhân tiện vẫy vẫy tập giấy tờ trong tay về
phía anh. Mễ Dương nhễ nhại mồ hôi chạy lại, vui vẻ chào, “Viện trưởng
Trương, cô giáo Hoàng! Viện trưởng, cô cứ gọi em Đại Mễ là được”.
Cô Viện trưởng tuổi đã ngoài năm mươi cười, “Được thôi, đây, đây là giấy
tờ của Ái Gia, lần này chắc đủ hết rồi chứ, cậu đem về vào hồ sơ đi, có
vấn gì lại liên hệ với chúng tôi!”. “Vâng”, Mễ Dương giở xem qua, thấy
không vấn đề gì, liền nhét vào trong túi công văn. Viện trưởng nửa đùa
nửa thật, “Cũng không còn sớm sủa gì, chỗ nghèo hèn chúng tôi không giữ
cậu lại dùng cơm nữa”.
“Xem cô nói kìa”, Mễ Dương cười, lúc với
tay lấy mũ phát hiện ra lũ trẻ đang chằm chằm nhìn mình không chớp. Mễ
Dương trong lòng có chút áy náy, đang định nói với chúng lần sau sẽ lại
tới, thì cô Viện trưởng đã vẫy tay nói với tụi nhỏ, “Thôi nào, sắp tới
giờ cơm tối rồi, các con chào chú cảnh sát đi nào!”. Lũ trẻ tuy vẫn
quyến luyến không muốn rời, nhưng đều rất ngoan ngoãn đáp, “Chúng cháu
chào chú cảnh sát!”. Mễ Dương đáp lại theo phản xạ, “Tạm biệt, tạm
biệt!”.
Cô giáo Hoàng đứng bên vỗ vỗ tay, “Nào, các con xếp hàng
ngay ngắn vào nào, Ái Quốc, con lên dẫn hàng đi”. Cô viện trưởng dắt Mễ
Dương ra ngoài, Mễ Dương đi đến cửa ngoái đầu lại nhìn, phát hiện lũ trẻ đều đang vặn mình nhìn theo anh. Đến cổng chính viện phúc lợi, nhìn Mễ
Dương vẻ như có điều muốn nói, cô viện trưởng mỉm cười nói, “Đừng dễ
dàng hứa với những đứa trẻ điều gì, nhất là lũ trẻ ở đây, cảm giác bị bỏ quên không dễ chịu chút nào, tuy rằng chúng đã quen bị người đời quên
lãng”.
Mễ Dương há miệng nhưng không thốt lên lời, hiểu tâm tư
của anh, cô viện trưởng vỗ nhẹ cánh tay anh, “Đại Mễ, rảnh rỗi thì tới
chơi, chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu”. “Vâng”, Mễ Dương mạnh mẽ gật đầu, trong lòng anh cũng thư thái, vốn là thế, chỉ cần có thể làm được, thì cần gì phải hứa.
Quay người trèo lên xe đang định phóng đi,
Mễ Dương chợt nhớ ra một chuyện, “Viện trưởng, chỗ cô có phải đang thiếu người không?”. Viện trưởng gật gật đầu, “