
không hiểu những vướng mắc trong lòng vợ, chỉ cười nói, “Bạn anh tìm được một việc cho em, chăm sóc lũ trẻ ở viện phúc lợi, tuy lương
không nhiều, nhưng bao ăn, nghỉ lễ tết đều theo quy định của nhà nước,
mọi người thay phiên nhau nghỉ, nơi làm việc cách nhà ta không xa lắm,
đi xe buýt chỉ bốn mươi phút là tới rồi”.
“Thật không?”, Dương Mỹ Lan không dám tin vào tai mình. “Sao lại không thật, bạn anh là cảnh
sát, quen với viện trưởng ở đấy, em lại còn là người nhà quân nhân nữa,
chúng ta cứ thử xem sao, dù sao cũng hơn là cả ngày từ sáng tới tối
quanh quẩn ở nhà, em thấy thế nào?”. “Em đồng ý!”, Dương Mỹ Lan gật mạnh đầu. Trông thấy vẻ vui mừng hiếm thấy của vợ, Cao Hải Hà cũng cười
theo.
Hai vợ chồng còn đang cười, thì cửa bị ai đó đẩy mở ra, “Có chuyện gì mà vui thế, chị, cho em hớp nước, ơ, anh rể về sớm vậy!”,
Dương Mỹ Ngọc vừa vào phòng đã định đá giày, nhưng nhìn thấy Cao Hải Hà, lập tức ngừng lại. Cao Hải Hà ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền kia là
thấy khó chịu, lại không tiện nói gì, chỉ gật đầu, “Ừ”.
Dương Mỹ
Lan vội rót nước, đón lấy túi xách trong tay cô em gái, rồi lại sắp lại
ngay ngắn đôi giày cô vừa cởi, chân mày Cao Hải Hà càng lúc càng nhíu
chặt hơn. Dương Mỹ Ngọc hoàn toàn không hề hay biết suy nghĩ của Cao Hải Hà, cô nghịch nghịch mái tóc mới sấy của mình, ngồi xuống bên Cao Hải
Hà, “Anh chị vừa nói chuyện gì, sao mà vui thế?”.
Mùi nước hoa
cộng thêm mùi mồ hôi nồng nồng bay ra, Cao Hải Hà gắng gượng nén bực tức trong lòng lại đứng lên vờ đi chỉnh quạt, tiện thế cho mình hít thở
chút không khí trong lành. “Anh rể em đã tìm được việc cho chị rồi, ở
viện phúc lợi, chăm sóc trẻ con! Một tháng được những 600 tệ đấy!”,
Dương Mỹ Lan nói, vui mừng ra mặt.
Dương Mỹ Ngọc thấy Cao Hải Hà
không ngó ngàng gì tới mình, trong lòng vô cùng tức tối, mấy tháng nay,
cô tìm đủ mọi cách tiếp cận anh nhưng không thành công. Cô tuy không học hành gì nhiều, nhưng đâu có ngốc, thái độ của Cao Hải Hà với cô thế nào cô hiểu rất rõ.
Giờ nhìn chị gái vui mừng hớn hở, Dương Mỹ Ngọc
thấy xót xa trong lòng, cô cố tình cười cợt, “Chị, bọn trẻ trong viện
phúc lợi không đần độn thì cũng là khuyết tật gì đó, chị còn vui thế
sao, mà 600 tệ có là gì!”. Nói đến đây cô đắc ý vênh cằm, “Em cũng tìm
được việc rồi, một tháng 1.500 tệ, còn chưa kể thưởng nữa cơ!”
“Két kẹt, két kẹt, két kẹt …”. Vi Tinh nói với bà Vi ra mở cửa, “Mẹ à, chuông cửa nhà ta phải
thay pin đi thôi, hôm kia thì cứ như là nghiến răng, hôm nay thì ỉu xìu
xìu rồi!”. Bà Vi ừ một tiếng rồi đáp, “Con có chìa khóa sao không tự mở
cửa, lần sau là mẹ không mở cho nữa đâu đấy!”. Vi Tinh vừa cởi giày vừa
làu nhàu, “Mẹ già càng ngày càng lười rồi”. Bà Vi liếc nhìn cô, “Con thì không lười đấy, không lười sao không tự mở cửa đi!”.
“Con gái về rồi đấy à?”. Ông Vi từ trong bếp thò đầu ra, chào con gái một câu rồi
lại chui trở lại. Vi Tinh ngẩn người, có gì khang khác, bình thường bố
rất thích nói chuyện với mình cơ mà, hôm nay không nói thì thôi, sao nụ
cười trên mặt cũng méo xẹo thế kia. Cô khều bà Vi, “Mẹ, bố con làm sao
thế?”.
Bà Vi ngoái đầu nhìn về phía bếp một cái, bên trong đang
“ào ào”, rõ ràng là ông Vi đang bắc bếp xào rau. Bà Vi kéo Vi Tinh vào
nhà vệ sinh, khẽ nói, “Đơn xun nghỉ hưu của bố con chắc là được duyệt
rồi”. “Hả? Chuyện từ bao giờ thế? Sao con không hay biết chứ?”, Vi Tinh
chau mày hỏi.
“Gần đây con bận tối tăm mặt mũi, nên mẹ chưa nói
cho con biết, tóm lại là đơn vị họ khuyến khích về hưu non, bố con chẳng phải ưa thể diện sao, người ta nịnh cho đôi câu, ông liền nhất quyết
xung phong phát huy vai trò người đảng viên đi đầu, ông ấy cứ tưởng
người ta sẽ không để ông ấy về, phải mời ở lại, ai ngờ người ta nhân cơ
hội báo lên trên, mà còn nhanh chóng duyệt luôn, làm bố con giận lắm”.
Bà Vi thở dài, bà vừa bực lại vừa thương chồng mình.
“Có gì lúc
khác nói sau, bố con mà trông thấy hai mẹ con thì thụt thế này, lại nghĩ ngợi, ông ấy đang trong giai đoạn nhạy cảm”, bà Vi nói. Vi Tinh thấy
hơi buồn cười, “Có chuyện gì to tát đâu, lại còn nhạy cảm nữa!”. “Mẹ nói cho con biết, bố con đang buồn bực trong lòng, con đừng có gây chuyện
với ông ấy như thường ngày, biết không hả?”, bà Vi dặn dò, “Vâng”, Vi
Tinh gật đầu đáp, “Về thì về, có tiền lương hưu, lại có thể ở nhà cùng
với mẹ, tốt quá còn gì”. Bà Vi bĩu môi, “Mẹ cũng nói thế với ông ấy, về
khoản thu nhập thì nhất định có tổn thất, nhưng việc đã đến nước này
rồi, cũng chỉ biết an ủi ông ấy vậy thôi”.
Bà Vi vừa dứt lời, đã
nghe tiếng ông Vi từ bên ngoài gọi, “Ăn cơm thôi”. “Vi Tinh, con lại
không rửa tay cho tử tế rồi, rửa lại!”. Bà Vi cố tình cao giọng, rồi đưa mắt ra hiệu với Vi Tinh, xong mới quay người đi ra.
Lúc ăn cơm
hai mẹ con nói chuyện, đều cố gắng cẩn thận tránh những chủ đề có thế
khiến ông Vi “nhạy cảm”. Vi Tinh vì muốn bố vui, đến cả chuyện tiểu cơ
cơ hôm nay cũng đem ra kể, bà Vi cười phá lên, mặt ông Vi lúc ấy mới có
dấu hiệu của nụ cười. “Ông à, mai ông đi Kim Hải Hồ với tôi đi”, bà V