Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 7.5.00/10/719 lượt.

n lịch sự chán. Phải nói thêm là Vi đại tiểu thư không phải không biết cãi lộn, chỉ là đứng dưới mái
hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu mà thôi.

Ngô Tiểu Lợi
cũng là người từng trải, cô điều chỉnh lại một chút rồi cố gắng nở nụ
cười, hỏi như đang chuyện phiếm, “Lấy chồng chưa? Có bạn trai rồi chứ
hả?”. Vi Tinh lạnh nhạt đáp, “Chưa”. “Không phải chứ. Cậu cũng hai mươi
lăm, hai mươi sáu rồi còn gì, còn không lo tìm đi thôi, mà cũng không
phải vội, người ta nói cuộc đời người phụ nữ có thể có bảy người đàn ông cơ, nếu khó quá, cậu cố kiếm lấy một người thôi cũng được, nhỉ”. Ý châm biếm trong lời nói của Ngô Tiểu Lợi, ai cũng nghe ra.

Vi Tinh
cũng không nổi giận, chỉ cười, “Không cần cậu nói, tớ cũng đang vội thật đấy, trên đời này cũng có loại phụ nữ tìm tới bảy mươi người đàn ông
rồi vẫn chê ít, mà đàn ông dự trữ chỉ có bằng ấy, tớ cũng phải lo đề
phòng dần đi là vừa!”. “Phì”, Mễ Dương phun hết cả bia trong miệng ra
ngoài, may mà không nhiều lắm, anh cũng cúi đầu, nên phun cả lên áo
T-shirt. Tạ Quân cũng nghe ra ý tứ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng
mắt cũng lấp lánh ý cười.

Mễ Dương cúi đầu ho sặc sụa, sắc mặt
Ngô Tiểu Lợi có phần không nén được giận nữa rồi, cô nghịch nghịch mái
tóc mình, “Cậu cũng hài hước thật đấy, thế thì mau tìm một người đàn ông đi, có điều phải sửa cái kiểu tóc của cậu đi trước đã, canh suông nhạt
nhẽo quá đàn ông người ta trông đã mất hứng rồi, cậu nhìn tớ đây này, có cần tớ chỉ chỗ cho không?”. Cô lại khẽ vuốt tóc mình lần nữa, kiểu này
là kiểu mốt nhất hiện nay của Hàn Quốc đấy.

Vi Tinh cẩn thận nhìn ngó một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, “Cám ơn cậu, tớ không hứng thú với cái kiểu điện giật này!”.

“Mẹ ơi, cuối cùng cũng chịu đi rồi”, Mễ Dương thở dài thườn thượt, tuy Ngô
Tiểu Lợi lúc rời đi còn cười nói bye bye, nhưng cường độ giẫm xuống đất
của đôi giày cao gót không tránh khỏi hơi quá mức. Lo lắng vừa qua, nỗi
buồn lại ập đến, anh lôi Tạ Quân cùng đi nhà vệ sinh. Vi Tinh một mình
ngồi khoắng nồi lẩu vớt ngó sen ăn, chưa được hai miếng thì điện thoại
Mễ Dương đặt trên bàn bỗng đổ chuông.

Vi Tinh vốn không định xem, nhưng chợt nhớ ra lúc trước Ngô Tiểu Lợi nhắc đến vụ gặp mặt gì đó, lẽ
nào là cô ta? Thò tay với điện thoại lại nhìn, là số di động, không hiển thị tên. Nhìn chẳng luận ra cái gì, Vi Tinh đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Cô rót cốc cô ca ngồi uống, điện thoại vẫn reo liên hồi, “Ai nhỉ, sao mà dai nhách thế?”. Vi Tinh nhìn lại số điện thoại, 139……5213, “5213……”,
cô buột miệng đọc hai lần số điện thoại, hình như hơi quen quen.

“139……5213!”, Vi Tinh bỗng ngẩn người, đây không phải là số di động của Liêu Mỹ sao…



“Ok, không vấn đề gì,
ngài Đường, ngài yên tâm đi, nhất định làm xong trước tối nay, vâng…”.
Liêu Mỹ dù đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, nhưng ngoài giọng
nói ngọt ngào, nụ cười trên gương mặt vẫn không hề suy suyển. Nói theo
cách khác của cô thì là, dẫu khách hàng không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được thái độ và nụ cười của bạn. Vi Tinh không biết cái lý luận ấy đã được công nhận hay chưa, song thành tích tiêu thụ cao ngất ngưởng
của Liêu Mỹ thì rõ ràng là sự thật.

Từ ban nãy, Vi Tinh đã cắn
bút, từ một góc mà tự cô cho rằng không bị phát hiện lén quan sát Liêu
Mỹ, điềm nhiên như không, cứ nhìn chằm chằm, chỉ có điều bản thân cô
không cảm thấy mà thôi. Mễ Dương hôm ấy từ nhà vệ sinh quay lại ban đầu
không phát hiện có cuộc gọi nhỡ, Vi Tinh tuy vô cùng tò mò muốn biết
Liêu Mỹ gọi điện cho cậu ta có việc gì, nhưng lại không muốn nhắc anh vì lý do nào đó mà bản thân cô cũng không nói rõ được.

Đúng lúc Vi
Tinh đang miên man suy nghĩ, đến độ mấy lần không nghe ra Tạ Quân đang
nói gì với cô, cảnh sát Mễ đã tự phát hiện ra. Anh cầm máy lên xem, nhíu mày nói, “Lại là ai nữa đây?”, rồi bỏ điện thoại qua một bên. Vi Tinh
buột miệng, “Cậu không gọi lại hỏi xem à?”, nói xong lập tức hối hận.

Mễ Dương bĩu môi, “Không cần đâu, nếu có việc cần nhất định sẽ tự gọi lại, chỉ cần không phải điện thoại của đồn là được. Bây giờ điện thoại quẫy
nhiễu nhiều quá thể, hôm kia có người gọi bảo tớ phải đi Malaysia mua
nhà, nói là giá chỉ như vùng ngoại ô Bắc Kinh, lại còn có quốc tịch nước ngoài,…; hôm qua mới gọi là đỉnh của điểm, không đợi tớ lên tiếng, mở
mồm ra đã chào cô Mễ, tài thật, thao thao bất tuyệt hơn một phút đồng hồ không cho tớ chen vào câu nào, mà này cậu bảo tớ nếu xăm lông mày thì
trông sẽ thế nào?”. Mễ Dương cử động lông mày nhìn Vĩ Tinh pha trò, “Cô
nương ấy còn nói, là miễn phí đó…”.

“Phì!”. Nghĩ tới đây Vi Tinh
không kìm nổi phì cười, tưởng tượng ra vẻ đẹp rung động lòng người của
anh bạn Đại Mễ khi xăm mày. “Buồn cười thế sao?”, Á Quân hỏi. “Hả”, Vi
Tinh quay người xoay ghế về phía cô. Á Quân nháy nháy mắt, hỏi bằng
giọng nghi ngờ, “Tớ nói cả nửa ngày mà câu không nghe thấy à?”. “Nghe
rồi, nghe rồi, chẳng phải là lý luận không gian 6 độ sao? Tớ thấy rất
hay”. Vi Tinh sao dám nói không nghe thấy chứ, vội vàng nhớ lại mấy chữ
vào


XtGem Forum catalog