Insane
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

u sĩ quan còn chưa mở miệng, Mễ Dương nãy
giờ lặng thinh chen vào, “Vi Tinh, cô gái kia cứ nhìn cậu suốt, cậu có
quen không?”. Vi Tinh sững sờ, nhìn theo hướng mắt anh, Amy đang đứng ở
chỗ tường kính của công ty nhìn sang bên này, tuy kính phản quang không
nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng Vi Tinh biết, cô nhất định là đang vô cùng
phấn chấn, kích động.

Người phụ nữ này ở công ty ngoài thành tích giỏi nịnh bợ, trốn việc mà ai ai cũng biết ra, lợi hại hơn cả là thói
ngồi lê đôi mách, mà còn cái kiểu tuyệt đối có thể đổi trắng thay đen,
thông qua ảo tưởng, liên tưởng, suy đoán kể ra đầu đuôi câu chuyện như
thật. Vi Tinh cũng phải sau hai tháng tới công ty mới biết, Á Quân sở dĩ ghét cay ghét đắng cô ta không chỉ vì cái cơ hội thăng chức kia, mà bởi cái mồm thối xấu xa của Amy đã chọc ngoáy làm tan nát tình yêu của cô.

Á Quân và anh chàng đó quen nhau qua công việc, thêm vào đó là cá tính
nhu nhược của anh chàng, hai người vốn đã tính chuyện cưới hỏi rồi, kết
cục cuối cùng là anh chàng đó nghỉ việc về quê. Đương nhiên Amy tuyệt
đối không thừa nhận việc đó có liên quan tới cô ta, Á Quân cũng biết bạn trai mình không có chủ kiến, toàn ba phải bảo sao hay vậy nên mới ra
nông nỗi ấy, nhưng trong lòng vẫn rất hận Amy.

Cũng chính vì
không nuốt được nỗi hận này, nên tuy mọi người xung quanh đều biết cô
“bị đá”, nhưng Á Quân quyết không từ chức, thường buông lời châm chọc,
quyết tâm khiến Amy khó chịu. Vì Á Quân năng lực làm việc tốt, sếp cũng
rất coi trọng, cho nên Amy cũng đành cắn răng chịu đựng, chờ thời cơ
hành động, mọi người đều cưỡi lừa xem sách, cứ chờ rồi xem!

Lúc
trước vì các sếp đều ở đây, Amy còn vờ vịt làm thêm một lúc mới về
(không như Vi Tinh, hết giờ cái là chuồn, sớm được một phút quyết không
chậm sáu mươi giây) cô ta vừa ra thang máy liền trông thấy Vi Tinh đang
kẹt giữa hai người đàn ông, một người trong đó hình như là sĩ quan. Bản
năng bà tám lập tức thúc giục Amy bước về phía tường kính, định nhìn cho rõ, nhưng không ngờ lại bị Mễ Dương phát hiện.

Vi Tinh đọ mắt từ xa với Amy, cô phát hiện Amy rõ ràng có ý hướng về phía này, đồ mặt dầy nhạt thếch, Vi Tinh chửi thầm, biết thừa cô ta dám xông tới hỏi han
nhân tiện thăm dò tình hình lắm chứ, cũng không lo được nhiều thế, vừa
hay có chiếc xe buýt vào bến, Vi Tinh gọi Mễ Dương, “Có biến, chuồn
thôi”, rồi xông lên xe buýt.

Đợi xe buýt rời bến một đoạn, Amy
mới từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, nhìn vẻ mặt tức tối của cô ta, tuy không rõ lắm, vẫn khiến Vi Tinh vui cười sung sướng, Mễ Dương theo cô
lên xe hỏi, “Đồng nghiệp hả?”. Vi Tinh hừ giọng, “Là kẻ thù! À không, là sao quả tạ!”.

Mễ Dương tỏ vẻ à ra thế, rồi lại hỏi, “Anh ta
không phải là kẻ thù chứ?”. Vi Tinh đáp, “Ai?”. Mễ Dương hất hàm sang
bên, Vi Tinh ngoái đầu nhìn, kinh ngạc, “Hả? Sao anh cũng lên đây?”. Anh sĩ quan mặt méo xệch, “Nếu cô chịu buông tay, tôi cũng không định lên
đây đâu”.

“Bồi bàn, cho bốn chai bia, lạnh ấy nhá!”, Mễ Dương
gọi, “Vâng, có ngay!”. Cậu nhóc miệng đáp tay nhanh nhẹn lấy bốn chai
bia trong tủ lạnh ra bưng lên, “Mở hết không ạ?”, “Mở hết được chứ?”, Mễ Dương hỏi. “Ok!”, anh chàng sĩ quan gật đầu sảng khoái. Vi Tinh vừa gặm móng giò vừa ậm ờ, “Hai cậu vừa phải thôi nhé, vừa nãy đã uống hai chai rồi, mai không định đi làm hả?”.

Đó là một hàng lẩu, đặc sản là
món móng giò, lẩu chay uống canh, lẩu cay gặm thịt, giữa hè ngồi điều
hòa mát rượi, uống bia mát lạnh, thật không còn gì sung sướng bằng. Cậu
sĩ quan vừa rồi bị Vi Tinh lôi nhầm lên xe, tuy không làm trò cười song
những lục đục trước đó không vì thế mà dễ dàng bỏ qua.

Nói thế
nào đi nữa, trưa vừa giúp mình một việc lớn, khi nãy lại bị cắn oan một
miếng, Vi Tinh kiên quyết đòi mời anh ăn cơm, rồi ba người vào một quán
lẩu bắt đầu ăn uống thả cửa. Duy chỉ có Mễ Dương là lầm bầm trong bụng,
không biết là lính thật hay giả nữa, bảo đi là đi, không biết khách sáo
gì cả.

“Nào, cảnh sát Mễ, cạn!”, anh sĩ quan cầm cốc bia đầy hự
lên, Mễ Dương cũng rót đầy cốc mình rồi cụng với anh ta một cái, “Tiểu
đội trưởng Tạ, cạn!”. Hai người ngửa cổ, ừng ực uống cạn trơ đáy cốc. Vi Tinh hừ một tiếng, “Hai cậu thân thiết nhỉ, lại còn cảnh sát Mễ, tiểu
đội trưởng Tạ, ghê quá đi mất!”. Cô nào có biết hai người đàn ông ấy
đang ngấm ngầm tranh đấu, Tạ Quân thì cô không biết, chỉ thấy Mễ Dương
có gì đó là lạ.

Tạ Quân, anh chàng sĩ quan kia mỉm cười, “Phải
đấy, rượu cũng đã uống cùng nhau rồi, anh cứ gọi tôi là Tạ Quân, hay
Tiểu Tạ cũng được”. Mễ Dương cười hề hề, “Được thôi, vậy cậu cũng gọi
tôi là Mễ Dương, hay Đại Mễ cũng ok!”. Mễ Dương cao hứng, cười khì khì,
cậu là Tiểu Tạ, tôi là Đại Mễ, cao hơn cậu một cấp, anh hả hê gắp một
miếng móng giò lên gặm.

Tạ Quân không hiểu suy nghĩ vớ vẩn kia
của Mễ Dương, anh cũng không cố tình đối đầu với Mễ Dương, chỉ là đường
đường một đấng nam nhi, một vị anh hùng, đối mặt với sự khiêu khích từ
một người cùng giới nên bất giác có phản ứng lại. Anh thuộc biên chế
lính cứu hỏa, khi nãy vừa nói s