
lồng ngực thoải mái ngay tức khắc,
nhưng ngày mai anh làm ca tối, anh giả bộ xua tay, “Không đi đâu, mai tớ trực ban rồi, cậu tự đi đi!”. Vi Tinh trề môi, “Không đi thì thôi”.
Tạ Quân cười nói, “Không cần đâu, mang đến tận nơi thì long trọng quá,
phiền cô gửi bưu điện là được rồi”. Vi Tinh gật đầu, “Thế cũng được!
Long trọng quá cũng không tốt”. “Xì”, Mễ Dương bĩu môi cười, “Vi đại
tiểu thư, cậu cũng thật thà quá đấy, người ta nói long trọng là nói
khách sáo, bức thư chưa đầy nửa lạng của cậu có gì mà long trọng? Trao
tặng cờ thi đua rồi khua chiêng gõ trống còn may ra, người ta sợ cậu cất công đem thư đến tận nơi thì đặc biệt quá, lại thành ra giả tạo, hiểu
không hả?”.
Tạ Quân ngồi đối diện hai người họ trong lòng cũng
nghĩ vậy, nhưng nghe Mễ Dương nói thế, cũng không tránh khỏi lúng túng,
song nếu giải thích thêm, lại sợ càng làm càng rối. Vi Tinh đâu có ngốc, chỉ là tính tình ngay thẳng ít khi nghĩ sâu xa thế, cô vừa nhìn nét mặt Tạ Quân là biết ngay Mễ Dương nói không sai, cũng có chút thẹn thùng,
song không tiện trách móc người ngoài như Tạ Quân, liền cầm cái móng giò mình đang gặm một nửa lên định dí vào khuôn mặt bóng nhẫy của Mễ Dương, “Chỉ có cậu là hiểu! Nào nào, để tớ long trọng tặng cậu một cái móng
giò!”.
Mễ Dương cười vừa tránh vừa giành lấy, cầm nửa cái móng
giò trong tay, rồi bắt đầu ăn tóp tép. Tạ Quân ngồi nhìn hai người tranh qua giành lại, cũng không xen vào được, đành uống tiếp một cốc. Đang
định nói thêm câu gì, thì một giọng lanh lảnh ngân vang kèm theo ngạc
nhiên mừng rỡ một cách cường điệu vang lên, “Ơ, Mễ Dương!”. Nói xong một luồng gió thơm phả vào mặt, một bóng người chen vào ngồi xuống cạnh Mễ
Dương, Mễ Dương theo phản xạ lùi vào trong để tránh, Vi Tinh ngồi trong
cũng bị ép cho nghẹt thở.
Nhìn kỹ lại, con gái, ăn vận xinh đẹp,
mái tóc dài chấm vai là thẳng như dây thép, còn nhuộm màu vàng nữa, Vi
Tinh cười lạnh lùng một tiếng, Mễ Dương thì toát mồ hôi lạnh. Ngô Tiểu
Lợi, đừng cười, chính là cô gái cùng họ cùng tên với MC nổi tiếng kia,
nhưng khí chất phong độ thì một trời một vực. Nghĩ lại lúc đầu cô ta
cũng từng được những kẻ rỗi hơi phong làm hoa khôi trường, thằng cha Phì Tam Nhi kia còn thay Mễ Dương viết cho cô ta một bức thư tình. Song
những nữ sinh như Vi Tinh với Đào Hương, lại không khoái cái đức hạnh
dịu dàng mong manh cứ dính lấy đám nam sinh của cô nàng.
Chớp mắt cái đã suýt soát mười năm không gặp, tuy trang điểm cầu kỳ dày cộp,
nhưng cũng chưa đến nỗi không nhận ra. Vi Tinh thầm bĩu môi, bạn học cấp 2 về cơ bản chẳng liên hệ gì, nhưng có lần nghe Đào Hương kể, hình như
cô ta kết hôn đến N lần rồi. “Mễ Dương, lần trước gặp chúng ta đã hẹn
giữ liên lạc rồi, sao sau đó cậu không gọi điện cho mình?”. Cô nàng dịu
dàng nói.
Vi Tinh tức khắc hằm hằm nhìn Mễ Dương, gặp lúc nào
thế? Sao tớ lại không biết! Mễ Dương lập tức thấy lạnh toát sau gáy, anh gượng cười, lấy khuỷu tay đẩy xích ra ngoài một chút, “Ngô Tiểu Lợi à,
hôm nay thật là trùng hợp, nào nào nào, để tớ lấy ghế cho cậu”, nói rồi
dợm đứng dậy. Ngô Tiểu Lợi lôi lại, “Lấy ghế cái gì chứ, ngồi thế này
được rồi!”. Mễ Dương thở dài, lại cười, “Tớ sợ nóng lắm, nếu cậu thích
ngồi đây, thì để tớ ra bên ngoài ngồi cũng được!”.
Ngô Tiểu Lợi
rất biết cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đặc biệt là với nam giới.
Tuy Mễ Dương vẫn làm ra vẻ cười tít cả mắt, nhưng cô ta biết Mễ Dương
hoàn toàn không vui, liền thuận theo chuyển chỗ, ngồi sang bên cạnh Tạ
Quân ở phía đối diện. Tạ Quân trước còn sững sờ, sau lịch sự gật đầu,
rồi tự nhiên dịch vào trong nhường chỗ.
Bàn ăn thêm một người lại đâm ra tẻ ngắt, Vi Tinh coi như không nhìn thấy cô ta, Mễ Dương đành
hắng giọng giới thiệu, “À gì nhỉ, Tạ Quân, đây là…”. Anh chưa dứt lời,
Ngô Tiểu Lợi đã chen vào, “Bạn gái!”, Tạ Quân gật đầu không đáp, Vi Tinh đang ăn cải cúc suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi.
Mễ Dương cũng
kinh ngạc, “Này, này, cậu đừng nói lung tung thế, tớ làm gì có cái phúc
ấy!”. Ngô Tiểu Lợi trợn mắt, “Ơ, khi ấy cậu còn viết cả thư tình cho tớ
đấy nhé, giờ lại định trở mặt không nhận nữa hả”. Mễ Dương lúng túng,
“Không phải tớ viết đâu! Là Phì Tam Nhi đấy!”. Ngô Tiểu Lợi cười khanh
khách, “Viết thì cũng viết rồi, đùn đẩy cho cậu Phì béo làm gì? Tớ cũng
đâu trách gì cậu đâu!”.
Mễ Dương lúc này chỉ muốn lôi Phì Tam Nhi tới trước mặt mà tẩn cho một trận nên thân, Ngô Tiểu Lợi ngoái đầu sang như vừa giờ mới trông thấy Vi Tinh, “Ô, chẳng phải là Vi Tinh đây sao?
Cậu không thay đổi gì nhỉ, vẫn cứ như là học sinh vậy”. Vi Tinh dẩu môi, “Phải rồi, cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn nguyên bà cô xinh đẹp”.
Nụ cười Ngô Tiểu Lợi cứng đờ, Mễ Dương giả bộ cúi đầu uống bia, trộm
cười. Ngô Tiểu Lợi trông có hơi dừ, khi học cấp 2 đã hay có trẻ con gọi
bằng cô, cho nên mới có biệt danh là bà cô xinh đẹp.
Tạ Quân
không hiểu bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì, chỉ cảm thấy điệu bộ Vi Tinh có phần khác lúc trước. Nếu Amy ở đây chắc còn sốc hơn gấp bội, những
gì hôm nay Vi Tinh đối đáp với cô vẫn cò