XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 7.5.00/10/716 lượt.

ố tuổi, mới biết anh nhỏ hơn Mễ Dương và
Vi Tinh hai tuổi, nhờ có thành tích xuất sắc, anh vừa tốt nghiệp Học
viện Chỉ huy Cảnh sát Vũ trang liền được điều về Bắc Kinh.

Hôm
nay đưa anh lính già chuẩn bị phục viên về nhà đi mua đồ, bởi anh lính
già nói, tới Bắc Kinh cũng gần sáu năm rồi, mà chưa đi được đến đâu cả.
Lúc huấn luyện quân giúp người ta khi trước, anh có quen một nữ sinh
trường trung cấp nghề, đều là thanh niên mười bảy, mười tám tưởng như là yêu rồi, thậm thụt qua lại được nửa năm, cuối cùng do hoàn cảnh sống và trưởng thành của hai người khác nhau quá xa, hết quân trang rồi đến uy
vũ, cô gái đó không chịu nổi, cô nói không muốn tiếp tục qua lại với một người đến Starbucks cũng không biết là cái gì.

Anh lính già sắp
đi rồi, suốt dọc đường cứ nhìn ngang ngó dọc, Tạ Quân đều để ý cả. Anh
lính muốn thử xem Starbucks là cái gì, mà mình chỉ vì không biết nó, đến tư cách để yêu cũng không có. Tạ Quân sau khi hiểu chuyện, không nói
lời nào dẫn anh đến gần công ty Vi Tinh, lúc ra ngoài lần trước đã từng
đến, anh biết ở đây có tiệm Starbucks. Chuyện sau đó, Vi Tinh biết cả
rồi, người giúp bắt kẻ trộm kia chính là anh lính già sắp giải ngũ.

Mọi người đều biết, binh sĩ trong quân đội có ba cái khó, học tập phấn đấu
vào Đảng và học kỹ thuật, ngoài ra chính là lập công lãnh thưởng, không
chỉ bị hạn chế bởi quân số, mà còn phải trông chờ vào vận may. Anh lính
năm nào cũng được khen thưởng, nhưng “vận may” chưa tới, chưa từng lập
được công, giờ ngày trở về đã cận kề trước mắt, tính đi tính lại cấp
trên vẫn bảo không đủ điều kiện.

Cần nói thêm là có cái huân
chương hạng ba trong tay về nhà có muốn tìm việc hay làm gì, cũng còn có ích, nhất là ở nơi hẻo lánh như quê anh. Tạ Quân vốn cũng đang đau đầu
vì chuyện này, vừa vặn hôm nay gặp chuyện của Vi Tinh, khi ấy Tạ Quân đã nảy ra ý định, song lúc đó miệng mở ra lại khép vào, sống chết không
mặt mũi nào mở miệng nói, đồng chí, làm phiền cô viết cho chúng tôi bức
thư biểu dương được không?

Về đơn vị, cô văn thư bước đến khẽ
nhắc, việc lập công lĩnh thưởng phải lập tức quyết định để tuần sau báo
cáo, Tạ Quân mới rối lên, cắn răng, mặt dày gọi điện cho Vi Tinh. Lại
nói Vi Tinh la hét suốt dọc đường đuổi theo tên trộm hóa ra lại có ích,
có người nghe thấy liền báo cảnh sát, cảnh sát gần đó năm phút sau đã có mặt, đồng thời nhân chứng vật chứng đủ cả, sau khi hỏi lấy lời khai
theo lệ, lôi kẻ trộm đi luôn. Lúc cảnh sát ghi lại phương thức liên lạc, Tạ Quân để ý, nhớ kỹ số điện thoại và tên, địa chỉ công ty Vi Tinh
trong đầu.

Lúc gọi điện anh đã cố ý tìm nơi vắng người, kết quả
là đồng nghiệp trông thấy bộ dạng lén lút của anh lại tưởng anh gọi điện cho bạn gái, nhất định giằng lấy nghe, kết quả là nghe thấy tiếng của
Vi đại tiểu thư thật. Nếu không phải Tạ Quân giằng lại được điện thoại,
không khéo Vi Tinh cho số máy anh vào danh sách từ chối nhận cuộc gọi
cũng nên, có điều lúc ấy Vi Tinh cũng tưởng anh gọi điện linh tinh,
nhưng nghĩ lại người ta đã giúp mình, nên tiện miệng nói đồng ý, anh
muốn thư biểu dương gì thì tự qua mà lấy. Kết quả là, Tạ Quân đến tìm
thật.

“Haizz”, Vi Tinh thở dài lắc đầu tổng kết, “Túm lại là,
Starbucks kia chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả!”. Mễ Dương đang gặm móng giò không nhịn nổi phun ra, phì một tiếng, một cục xương lợn văng vào đĩa
của Vi Tinh. “Đại Mễ chết tiệt, ghê quá đi mất!”, Vi Tinh nhe răng trề
môi đổi đầu đũa gắp miếng xương vứt ra ngoài, chứ không gọi phục vụ đổi
đĩa.

Mễ Dương cười khì, “Xin lỗi nhé, có điều câu ấy của cậu
Starbucks mà nghe thấy chắc khóc chết mất, cái thứ không tốt đẹp gì kia
đáng lẽ phải là cái đồ yêu nữ bự phấn đá cậu ra đường đi mua Starbucks
kia mới đúng chứ”. Vi Tinh gắp một đũa mỳ hút hết vào miệng, “Cũng đúng… mà thôi đừng nhắc đến mụ yêu tinh ấy nữa, mất cả ngon!”. Rồi quay sang
nói với Tạ Quân như anh em thân thiết, “Chỉ là bức thư biểu dương thôi
đúng không, tối nay tôi sẽ viết, viết tay luôn, thế mới đủ chân thành,
mai gửi chuyển phát nhanh cho cậu nhé? Nếu không để tôi trực tiếp mang
qua, thế lại càng chân thành, long trọng?”.

Mễ Dương từ lúc gặp
Tạ Quân đã không thích lắm, nhưng cũng chưa đến mức ghét, tóm lại là
thấy hơi khó chịu. Như anh chàng Cao Hải Hà kia cũng là quân nhân, lại
còn làm mình ngã lộn nhào, song mình lại rất quý mến. Mễ Dương chỉ còn
biết quy kết do trường khí không hợp.

Giờ nghe Vi Tinh nói muốn
đi, Mễ Dương cảm thấy miếng móng giò vừa ăn khi nãy đang nhảy nhót trong lồng ngực, song lại không thể nói gì. Vi Tinh lại rất phấn chấn, có thể giúp được người khác đương nhiên là việc tốt, mà đó lại là người lính
tốt, nếu Đào Hương biết được, nhất định cũng rất vui. Lát nữa về nhà
phải gọi điện cho cô ấy mới được, tiện thể chửi rủa Amy thêm một trận
cho xả hết bức bối, rồi đi ngủ với tinh thần sảng khoái dễ chịu.

Mễ Dương còn đang khó chịu, bỗng Vi Tinh quay sang hỏi anh, “Đại Mễ, mai
có rảnh không, chúng ta cùng đi nhé?”. Mễ Dương liền cảm thấy miếng chân giò trôi tuột một cái xuống dạ dày,