
ên
nhiều, không lại cứ cảm thấy mình nợ tình cảm người ta nhiều quá. Liêu
Mỹ gật đầu cười, “Cảm ơn nhé, bye!”, nói xong là đi. Vi Tinh trở về bàn
làm việc ngồi phịch xuống ghế, “Phù…”, thở dài một cái, rồi vươn vai
giãn gân giãn cốt, nhưng vừa duỗi được một nửa, di động của cô cũng reo
vang.
Cầm máy lên, thấy số lạ, Vi Tinh bấm tắt, rồi lại định vươn vai, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số ấy, Vi Tinh bực bội, mình
không tin là không vươn vai được một cái, cô lại bấm tắt. Rồi chăm chăm
nhìn điện thoại hồi lâu, quả nhiên không kêu nữa, Vi Tinh mừng ra mặt,
hôm nay cuối cùng cũng có một việc mình bảo sao phải nghe vậy.
Còn chưa kịp vui hết, điện thoại lại vang lên, Vi Tinh bó tay toàn tập nhấc điện thoại bằng giọng bực bội, “Ai đấy?”. Không động tĩnh gì, Vi Tinh
cau mày, “Nói gì đi chứ, a lô?”. Bên kia không đáp nhưng bỗng vọng lại
tiếng cười rúc rích, mà hình như không phải chỉ của một người, Vi Tinh
toát mồ hôi hột, theo phản xạ đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, số máy
vẫn lạ hoắc, lẽ nào là điện thoại quấy rối, đang định cúp máy, liền nghe trong máy vang lên tiếng gọi thất thanh, “Đừng cúp! Là tôi!”.
“Ực!”, Á Quân xán lại nghe trộm, bất ngờ nuốt tuột luôn cả kẹo cao su trong miệng…
Bây giờ là 6 giờ 15 phút giờ Bắc Kinh, tuy ánh nắng không còn gay gắt chói
chang như lúc trưa nhưng dư âm thì vẫn còn, mặt đất bốc lên toàn hơi
nóng. Vi Tinh vốn định đứng ở tòa nhà văn phòng cho mát để đợi, song lại không muốn để đồng nghiệp trông thấy, thành thử đành đứng đợi dưới gốc
một cây bạch quả rõ ràng là đang trong giai đoạn um tùm tươi tốt, nhờ
mấy phiến lá tội nghiệp để che nắng.
Bụng đang càu nhàu tên kia
sao còn chưa tới, bỗng “bốp” một cái nguyên một bàn tay hạ cánh xuống
vai Vi Tinh, cô giật nảy mình, rồi nổi xung lên. Tiểu tử cậu đã đến muộn thì chớ, lại còn dám hù dọa nhau cơ đấy, Vi Tinh cười nhạt, túm lấy bàn tay kia, rồi lôi lại mà cắn, còn đắc ý huyên thuyên, “Đại Mễ chết tiệt, xem ai cao tay hơn…”. Chữ ai còn chưa buột khỏi miệng, Vi Tinh bỗng cảm thấy có gì không đúng, Mễ Dương dù có mặc đồng phục cũng phải là màu
xanh đậm chứ, sao cái quần này lại là màu xanh lá, còn có đường viền màu vàng nữa.
Vừa định nhả ra ngẩng đầu, đã nghe tiếng Mễ Dương đầy
nghi hoặc và rất không thoải mái vang lên bên cạnh, “Mỳ chính, làm cái
trò gì thế, anh ta là ai hả?”.
Vi Tinh hôm nay bị phơi nắng nhiều nên đâm ra nhất thời mơ màng, đánh mắt sang nhìn Mễ Dương mặt càng lúc
càng dài ra, lại nhìn sang gương mặt “trong đen có đỏ” của anh chàng bị
cắn, cô bỗng phản ứng ra, lập tức nhả ra lùi lại một bước dài, chân lùi
miệng liên tục phì phì không ngớt, cứ như vừa cắn phải quả sâu, ăn nhầm
phân bọ vậy.
Phản ứng có phần thái quá của cô khiến hai anh con
trai tối tăm mặt mũi, Mễ Dương cười hì hì bước đến, còn đưa cho cô một
chai nước khoáng, rồi nói tự nhiên như không, “Sao hả, thèm chân giò heo đến phát điên rồi à? Vớ được cái gì là gặm cái đấy hả?”. Còn anh chàng
sĩ quan bên cạnh mặt vừa bừng lên được một nửa, liền bị màn phì phì phì
của Vi đại tiểu thư làm cho lúng túng, nụ cười cứng đờ rõ ràng là cố nặn ra trên mặt.
Vi Tinh đón lấy nước súc miệng, sau khi nhổ “Phì”
một cái ra bãi cỏ bên cạnh, mới nhận ra hành động của mình hơi bị mất
lịch sự, cũng đâm ra bối rối. Vi Tinh cầm chai nước do dự một lúc lâu
mới cất tiếng, “Sao cậu lại tới đây?”. Mễ Dương nhíu mày, anh không nghĩ là hai người này quen nhau thật, trong lòng bứt rứt nhưng không dám nói ra miệng, chỉ dỏng tai lên lắng nghe, mặt làm ra vẻ ta đây tuyệt đối
không quan tâm.
Anh sĩ quan kia cười đáp, “Không phải tôi đã gọi
điện rồi sao, mà cô cũng đồng ý rồi mà”. Vi Tinh cũng cười, “Tôi cứ
tưởng cậu rảnh rỗi không có việc gì nên gọi điện phá rối, bây giờ làm gì còn ai làm việc tốt xong còn đòi thư cảm ơn nữa chứ”. Mễ Dương nghe tới đây thì ngoảnh sang nhìn cậu sĩ quan, ý tứ trong ánh mắt khiến mặt anh
sĩ quan lập tức đỏ lựng lên, còn hơn cả lúc trước, anh liên tục xua tay
giải thích, “Không phải, không phải là tôi muốn, là lính của tôi, anh ấy muốn!”.
Vi Tinh chớp chớp mắt, rồi reo lên, “À… Tôi hiểu rồi, có thư biểu dương có thể lĩnh thưởng đúng không, hình như có ích cho việc
thi vào trường quân sự hay vào Đảng gì đó đúng không? Hiểu rồi, hiểu
rồi!”. Vi Tinh tuy không có ý châm biếm cay nghiệt, nhưng giọng điệu của cô đã khiến anh sĩ quan rất không bằng lòng, nụ cười thật thà lại có
phần ngại ngần khi nãy lập tức nghiêm lại, anh ghìm giọng, “Đồng chí nói không sai, nhưng chúng tôi giúp đỡ người dân tuyệt đối không phải vì
những thứ đó! Đồng chí nghĩ nhiều quá rồi, xin lỗi đã làm phiền!”. Nói
xong nghiêm người cúi chào, quay lưng định đi.
“Ơ, cậu nói thế là ý gì?”. Không nhận thấy vấn đề trong khẩu khí nói chuyện của mình, lại
cảm thấy bị anh sĩ quan coi thường, Vi Tinh vô cùng khó chịu, cô vô thức túm lấy cánh tay anh sĩ quan, “Cậu nói cho rõ ràng rồi hãy đi, rõ ràng
là cậu gọi điện cho tôi đòi thư biểu dương, sao giờ lại nói thành ra là
tôi dung tục hả?”.
Cậ