Polaroid
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327101

Bình chọn: 8.5.00/10/710 lượt.

ên này nói gì, cô ta nhanh chóng phản ứng, “Sorry chị, Vi
Tinh vừa mới về, em thấy họp cũng sắp xong rồi, các sếp lớn đợi uống cà
phê cũng hơi sốt ruột, em đang giục cô ấy đây. Các sếp lần đầu tới Trung Quốc, muốn uống cốc cà phê Starbucks cũng khó khăn thế, sợ họ không
biết Vi Tinh lề mề, lại tưởng hiệu quả làm việc của Team mình có vấn
đề”. Jane gật đầu vẻ hiểu ý và còn vỗ vai cô ta một cái, dịu giọng “Vất
vả cho cô rồi”.

Nhìn Amy quay ngoắt 180 độ bợ đỡ, vừa chỉ trích
mình lại nhân tiện tỏ rõ lòng trung thành, vẹn cả đôi đường, Vi Tinh chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn, thậm chí có phần bái phục, tiếp đó lại thấy
căm phẫn trong lòng, vỗ vai thì mình cũng không đòi hỏi xa xỉ thế, nhưng câu vất vả kia dù thế nào đi nữa cũng phải là dành cho mình mới đúng
chứ? “Vậy em mang cà phê vào trước đi, có chuyện gì sau hãy nói”, Jane
dặn dò xong liền bước trở lại phòng họp, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Vi Tinh lấy một cái, Vi Tinh dù có chậm chạp đến đâu cũng có thể cảm
nhận được sự không hài lòng của chị ta dành cho mình, bụng rất muốn giải thích, song cũng biết giờ không phải lúc.

Amy giơ tay xách một
túi, “Ui cha”, cô ta không chịu nổi kêu lên, rõ ràng là không nghĩ nó
lại nặng đến thế, bởi vì trong đó ngoài cà phê ra còn có một ít sandwich và hotdog, đều là của các sếp lớn gọi. Cô ả bực bội lườm Vi Tinh một
cái, “Còn ngây ra đấy làm gì, không mau giúp một tay? Tôi đâu phải ba
đầu sáu tay!”. Nói xong õng ẹo bước về phía phòng họp.

Vi Tinh
phẫn nộ tới độ bất lực thực muốn đáp trả một câu, ba tay không có nhưng
hai tay thì đầy đủ đó thôi, sao chỉ xách có một túi, cô vẫn còn biết
nặng cơ đấy, thế sao không nghĩ xem tôi làm thế nào mà xách về đây! Vi
Tinh buồn bực chỉ muốn quát tướng lên bà đây không thèm hầu hạ nữa, song nghĩ lại giờ mà đi thì quả thực dễ dàng cho Amy quá, người ta lại tưởng mình là đồ vô dụng thật. Vi Tinh quyết định dù có ra đi, cũng phải tố
hết tội của cô ta mới cam lòng! Đúng, phải thanh toán sòng phẳng!

Vừa vào phòng họp, một anh bên kinh doanh vẫn còn lịch sự, đón lấy túi giúp chia cà phê, vừa hay cuộc họp cũng gần như xong rồi, một ông sếp bụng
to đề nghị nghỉ một lát. Ông lại là sếp tổng khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương, ai dám không phục tùng, mọi người trong phòng hùa theo lục tục
đứng dậy, bước đến tìm cà phê mình đã gọi. “Sao đã hết lạnh rồi à?”, một anh trưởng phòng kinh doanh cất giọng phàn nàn, Vi Tinh lập tức căng
như dây đàn.

Amy chường ra bộ mặt chờ xem kịch hay, may có Liêu
Mỹ lên tiếng, “Trời nóng thế này, đem về đương nhiên là không lạnh được
rồi, khắc phục chút vậy, có người đi mua giúp là tốt lắm rồi”. Anh chàng trưởng phòng kia trước mặt người đẹp, lại là người đẹp cùng cấp bậc với mình nên đương nhiên ở vào thế yếu, đành cười khì, không nói gì, cầm
cốc cà phê qua một bên uống.

Lúc này một ông Tay cầm cà phê lên
nói, “What happened?”. Vi Tinh đang giúp chia cà phê lại được phen thót
tim, ngoái đầu lại nhìn mới phát hiện cái ông ta gọi là cà phê mocha,
lúc này lớp bơ đặc chế bên trên đã tan cả vào trong cà phê, biến thành
cà phê sữa, ông Tây nhìn Vi Tinh vẻ khó hiểu. Vi Tinh lúng túng cực độ,
xem ra vụ chạy long sòng sọc trên đường ban nãy chả khác gì đem nhào
trộn cả lên, nhưng giờ cô giải thích không được, không giải thích cũng
không xong, mà lại gặp cảnh buộc cô phải giải thích bằng tiếng Anh, thà
cứ để người ta hiểu nhầm còn hơn.

Đang nghĩ phen này mất mặt chắc lại, may có Liêu Mỹ nói đùa mấy câu gì đó, tuy Vi Tinh về cơ bản là
không hiểu gì, nhưng mấy ông Tây đều cười rộ lên, ông Tây gọi mocha kia
cũng cười mà không truy hỏi gì thêm. Lúc Vi Tinh thở phào nhẹ nhõm, Liêu Mỹ đi tới cạnh cô nháy mắt, “Thả lỏng ra nào!”. Vi Tinh cười cảm kích,
vốn định nói câu gì, nhưng điện thoại của Liêu Mỹ đã reo lên.

“A
lô? Bác Ngô, sao ạ, không sao đâu, bác cứ nói đi”, Liêu Mỹ vừa nói vừa
bước ra ngoài. Vi Tinh thu dọn nắp đậy, túi giấy trên bàn, đang định
mang đi bỏ, đã thấy Liêu Mỹ đẩy cửa bước vào, chân mày hơi nhíu lại. Cô
đi thẳng tới chỗ Jane, khẽ nói mấy câu, Jane gật gật đầu, “Vậy cô đi đi, dù gì cuộc họp cơ bản là xong rồi, tôi sẽ giải thích với Jame giúp cô”.

Liêu Mỹ vâng một câu rồi đi ra ngoài, Vi Tinh vội nhanh chân bước theo, dẫu
Liêu Mỹ không giúp cô, thì bình thường đối với cô cũng rất tốt, nói là
báo đáp cũng được, gọi là tạo quan hệ cũng chẳng sao, mình cũng nên thể
hiện quan tâm một chút mới phải. “Ida, có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không?”.

Liêu Mỹ cười, “Không có gì, chỉ là mẹ tớ với bà bạn đi xem thi đấu, bị người ta trộm mất đồ, bà lại bị cảm nắng ngất
đi, tớ qua đón bà một lát, cám ơn cậu”. Nói đoạn đã tới ngăn làm việc
của mình, bỏ hết điện thoại, chìa khóa,… vào trong túi xách. “Vậy à?
Không sao là tốt rồi”, Vi Tinh mỉm cười nói. Liêu Mỹ gật đầu, “Uhm, vậy
tớ đi trước nhé, nếu có ai tìm tớ thì cậu nói giúp một tiếng, gọi vào di động cho tớ là được”.

Vi Tinh gật đầu mạnh mẽ, “Cậu yên tâm đi!
Cứ giao cho tớ!”, có thể giúp được cô bạn khiến Vi Tinh thấy khá l