
, cậu vén áo
người ta lên làm cái trò gì hả?!”. Cậu chàng kia giật nảy mình, sợ sệt
đáp, “Không phải anh bảo tôi ấn giữa người còn gì?”.
Mễ Dương xém chút nữa thì tắc thở, “Nhân trung mà là giữa người à? Tôi nói là nói
chỗ hõm ở dưới mũi ấy, phần da phía trên miệng ấy là nhân trung! Chứ
không bảo cậu đi tìm rốn người ta!”. Đợi tới lúc bọn Chu Lượng đến nơi,
Mễ Dương đang phụ trách ấn nhân trung, quạt mát, anh chàng làm thuê
ngoại tỉnh thì cẩn thận đỡ lấy đầu bác gái.
Loay hoay một hồi,
bác gái vừa lên xe cấp cứu đã tỉnh lại, đầu óc vẫn còn váng vất, trong
chốc lát cũng không nhớ nổi mình đã ngất đi thế nào. Bác gái nhanh nhẹn
đi vệ sinh kia cũng tìm về, sau hồi ố với á mới phát hiện ra là bạn mình không sao, thở phào rồi hỏi, “Tôi gọi điện thoại cho bà mà sao bà không nghe?”.
“Hả?”, bác gái mặt mũi hiền hậu sờ túi, “Ơ, điện thoại
của tôi, ví tiền của tôi đâu?”. Bác gái bỏ qua lời khuyên can của nhân
viên y tế, vội vàng ngồi dậy, lục tìm trong vạt áo, đoạn lại nói với mọi người xung quanh, “Tôi để điện thoại với túi đựng tiền ở cả trong túi
giấu trong vạt áo mà, sao không thấy đâu nữa. Đồng chí cảnh sát, anh có
nhìn thấy không vậy?”, bà hỏi Mễ Dương.
Mễ Dương vô thức lắc lắc
đầu, tiếp đó bỗng nhận ra điều gì, tên tiểu tử huyên thuyên giữa người
kia đâu rồi, Lại xông ra hỏi, vừa nãy đưa theo xuống núi xong là không
thấy hắn đâu nữa, chẳng phải anh đang quản hay sao? Mễ Dương tức tối
nghiến răng, “Thằng oắt con, trộm đến người già cũng không tha, đúng là
chán sống rồi!”.
“Vi Tinh, sao giờ này
cậu mới về, Amy đã tố hết tội của cậu ở trước mặt sếp rồi!”, Á Quân vừa
thấy Vi Tinh bước vào văn phòng, vội đứng dậy giúp đỡ mấy cái túi trong
tay cô. “Phù!”, Vi Tinh vung tay đáp, “Thích tố cứ tố, cho cô ta kể cả
chục tội đi nữa, tớ cũng phải giờ này mới về!”.
Á Quân đang định
hỏi xảy ra chuyện gì, liếc mắt chợt thấy Amy sắc mặt không được tốt cho
lắm từ phía phòng họp bước lại, cô hừ một tiếng, “Rắc rối rồi đây”. Vi
Tinh quay người lại, vừa hay chạm mặt Amy. Amy lườm Á Quân một cái, rồi
nở nụ cười hiểm độc, “Nói ai kể tội hả?”. Vi Tinh ngây người, nghĩ bụng
tai sao mà thính thế, rồi cũng cười bí hiểm đáp, “Nói chị Dương Tam
đấy!”.
“Phì!”, Á Quân ở bên cạnh phì cười, vừa hay lúc đó có
người gọi cô ấy, cô nhìn Vi Tinh ý bảo không sao đâu, rồi quay lưng đi.
Sắc mặt Amy vô cùng khó coi, từ sau khi Vi Tinh vào công ty, vẫn luôn
cẩn thận dè dặt, chỉ đâu thì đánh đó, trước giờ không dám bẻ lại mình.
Hôm nay sao thế này, lại dám dùng cả khẩu khí này nói chuyện với mình,
định làm phản à, hay là bị nắng ngoài đường làm cho lú lẫn đầu óc rồi?
Lại còn ngay trước mặt người khác nữa? Cô biết những đồng nghiệp quanh
đó trông thì tưởng như đều đang rất bận, kỳ thực tai đang dỏng hết cả
lên, chờ hóng chuyện rồi.
Thực ra Vi Tinh vốn không định làm gì,
ra ngoài giữa trời nóng bức người đầm đìa mồ hôi, đã xách đồ nặng như
thế, lại còn gặp kẻ trộm, tuy không mất mát gì nhưng đổi lại là ai thì
cũng không thể nào mà vui vẻ nổi, về lại tới lượt Amy mặt nặng mày nhẹ
gây sinh sự, Vi Tinh không khỏi cảm thấy chán ngán, nói chuyện cũng
không thèm “khách khí” gì nữa.
Amy thì không thèm đếm xỉa xem tâm trạng Vi Tinh thế nào, vốn bình thường cô còn vô cớ sinh sự nữa là, giờ cô cho rằng mình có lý lại bị Vi Tinh “châm chọc” thì còn gì để nói
nữa, cổ họng lập tức tăng lên ba cấp. “Sao cô đi lâu thế, Starbucks cũng chỉ cách công ty chúng ta có mấy phút đi đường, cô đi những gần một
tiếng đồng hồ, sếp họp sắp xong rồi kia kìa, là cô đợi họ hay để họ đợi
cô đây, còn để tôi phải gọi điện giục cô nữa! Cô làm ăn cái kiểu gì thế
hả, lần trước đi gửi tài liệu cũng thế, lề rà lề rề, sau cũng vẫn là tôi phải giải thích với khách hàng giúp cô. Cô không thể lần nào cũng để
chủ quản giúp cô giải quyết vấn đề chứ, cô nên xem xét lại thái độ làm
việc của mình, khả năng có vấn đề còn cải thiện được, nhưng cái thái độ
đó thì…”.
Nhìn Amy dẩu môi liến thoắng, Vi Tinh chỉ thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, xương sườn đau như dần, mặt lúc đỏ lúc
trắng bệch. Tuy các đồng nghiệp khác đều cúi đầu tỏ vẻ bận rộn, không
nhìn cô, song những tiếng cười trộm thấp thoáng như ngay bên tai, vẻ mặt hoặc chế giễu hoặc khó chịu dường như đều có thể xuyên qua sau đầu mà
hiện ra trước mặt, mượn một câu thường dùng trong tiểu thuyết ngôn tình, thì cảm giác đó như bị cái kim nung đỏ đâm trúng ngay tim.
Vi
Tinh nhất thời thấy đầu ong ong, tay cũng run lẩy bẩy, nỗi phẫn nộ trào
lên trong lòng, tràn sang gan muốn tung hê hết những vất vả cực nhọc kia ra, lúc đẩy mấy cái túi đựng cà phê tới trước mặt Amy, trưởng phòng
Jane từ trong phòng họp đi ra. Chị nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng, nhưng vẫn đến trước mặt mới khẽ hỏi, “Có chuyện gì vậy, ở trong
phòng họp cũng nghe thấy cả rồi, rốt cục là xảy ra chuyện gì?”.
Amy vừa thấy Jane tới, lập tức ngậm mồm lại, cô ta cũng nhận ra mình vì
kích động nhất thời mà quên kiềm chế, nhưng rõ ràng trong phòng họp nghe không rõ b