
ó thể cảm nhận rất rõ hơi thở và nhịp tim gấp gáp của vợ,
“Bịch, bịch,…”, cứ thế giằng co mất một lúc, Cao Hải Hà hít thở sâu, lật người sang bên. Đang vừa xấu hổ vừa căng thẳng vì hành động của mình,
Dương Mỹ Lan liền thở phào, cái cảm giác bối rối ấy cũng tan tành mây
khói trên cơ thể ấm nóng của chồng.
Hôm nay những người định đứng ngoài nghe trộm đều đã bị lão Bạch cẩn thận xua đi hết, song dù có
không đi thì họ cũng sẽ phải thất vọng tràn trề. Bởi chưa đầy năm phút
sau, đèn trong phòng đã bật sáng, Cao Hải Hà chui ra khỏi giường với tốc độ tập hợp khẩn cấp, anh theo thói quen của vợ nhanh chóng tìm thuốc ở
trong túi, rồi mang lại giường, “Mỹ Lan, há miệng ra, mau uống thuốc
nào!”
Rồi cùng với nửa cốc nước nguội còn lại khi nãy, Dương Mỹ
Lan miễn cưỡng nuốt thuốc vào. Cao Hải Hà một tay ôm chặt cô, tay kia
khẽ vuốt dưới cằm, để tránh vì co giật mà cắn phải lưỡi. Cũng không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ một lát, Dương Mỹ Lan bình tĩnh lại, cơn co
giật thần kinh toàn thân cũng chấm dứt, Cao Hải Hà lúc này mới nới lỏng
tay, hai người mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Dương Mỹ Lan ngẩn ngơ nhìn
chồng một lúc, đột nhiên đẩy anh ra, tự mình chui vào chăn bắt đầu khóc. Gần như không nghe tiếng cô khóc, chỉ thấy bờ vai gầy run run. Cao Hải
Hà vốn định khuyên vợ đừng khóc nữa, để tránh tinh thần kích động mà lại tái phát bệnh, nhưng giờ mà nói vậy, chẳng khác gì làm tổn thương thêm
vợ, anh đành lặng im lấy tay khẽ vỗ về vai vợ an ủi.
Cách một bức tường, Dương Mỹ Ngọc đang vò đầu bứt tai đứng dậy, tuy vách tường phòng khách của đơn vị rất mỏng, nhưng tiếng chị gái với anh rể nói chuyện
không lớn, muốn nghe trộm cũng không phải dễ dàng gì, có điều vừa rồi
anh rể hét cái gì mà uống thuốc mình lại nghe thấy rất rõ ràng.
Cô nhón chân khẽ trở lại giường, lời bố dặn trước khi đi lại văng vẳng,
“Chứng động kinh của chị con chắc không thể chữa khỏi, thành thân bao
nhiêu năm thế rồi, mà vẫn chưa sinh được lấy một mụn con, giờ anh rể con lại đi Bắc Kinh làm quan rồi, không thể để nó nhân cớ đó giũ bỏ chúng
ta được, giờ bố chỉ còn biết trông cậy vào con nữa thôi!”.
“Thưa chị, đây là
tiền thừa của chị, mời chị qua bên kia đợi một lát, cám ơn!”. Nhân viên
phục vụ mỉm cười chỉ sang một bên quầy hàng, Vi Tinh gật đầu, “Cám ơn”,
nói xong thong thả bước lại chỗ đã được chỉ, cô giờ mới thở phào, vừa
lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, vừa lơ đãng nhìn ngó mọi người trong quán.
Ba giờ chiều, người trong tiệm Starbucks cũng không đông
lắm nhưng cũng đủ kín chỗ ngồi, điều này làm cho dự định kiếm chỗ ngồi
nghỉ ngơi một lát của Vi Tinh tan tành mây khói. Chỉ có vài người nước
ngoài không sợ nóng ngồi ở dưới mấy cây dù bên ngoài uống cà phê đá mà
vẫn tỏ vẻ sảng khoái, song vừa từ bên ngoài chui vào nên Vi Tinh thực sự không đủ dũng khí và thể lực để thách thức cái nhiệt độ này, nhất là
lại thêm một cốc cà phê đá 30 đồng nữa, mất tiền tội gì phải chịu khổ
thế!
Cũng may quạt gió điều hòa ở Starbucks khá mạnh, không lâu
sau mồ hôi trên người Vi Tinh đã bay biến hết, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Sáu, nhiệt độ lại cao như những ngày oi bức tháng Bảy, tháng
Tám, ti vi treo tường đang vang lên tiếng phát thanh viên đọc bản tin,
“Đài khí tượng thành phố đã phát đi cảnh báo nhiệt độ màu cam, nhiệt độ
mặt đất gần 45OC, mọi người cần chú ý các biện pháp chống nóng giảm
nhiệt, cố gắng hạn chế các hoạt động ngoài trời…”. Vi Tinh nghe xong cái giọng oanh vàng của cô phát thanh viên liền bĩu môi, bụng nghĩ đừng có
nói cảnh báo màu cam, dù cô có nói cảnh báo màu đỏ, nhiệt độ mặt đất gần 50OC đi chăng nữa, ông chủ vẫn có thể đá cô ra đường đi mua đồ uống như thường.
“Thưa chị, cà phê của chị chuẩn bị xong rồi ạ”, tiếng
gọi của nhân viên phục vụ kéo Vi Tinh trở lại với hiện tại, vội quay
người sang, vừa nhìn thấy bốn bịch to tổ chảng, Vi Tinh bất giác nuốt
nước bọt cái ực. Đón lấy mấy cái túi, Vi Tinh thấy vai mình bỗng trĩu cả xuống, không kìm nổi thầm rủa Amy trong bụng.
Đều là tại con mụ
quạ tha ấy bày trò lập công, tự mình lại không muốn đi, nói cái gì mà
cuộc họp rất quan trọng, cô ta bắt buộc phải tham gia không dứt ra được
vân vân và vân vân, lôi ngay mình đang bận làm bảng biểu ra thế thân, mà những bảng biểu ấy cũng là sếp kêu cô ta làm đấy chứ… Cô ta thì bận cái gì, chẳng phải là bưng trà rót nước cho sếp trong cuộc họp hay sao!
Chàng trai đứng trong quầy hàng nhìn Vi Tinh cứ đứng mãi không nhúc nhích làm ảnh hưởng đến những khách hàng đợi lấy đồ ăn phía sau nên định mời cô
tránh sang bên, nhưng cô gái này không hiểu vì sao cứ đứng nghiến răng
nghiến lợi, cậu đành cẩn thận cất tiếng hỏi, “Chị còn cần gì nữa không
ạ?”. Vi Tinh lúc ấy mới nhận ra mình đang đứng chắn đường, “Không không, cảm ơn!”, cô cười khan lắc lắc đầu rồi quay lưng bước đi.
Ra đến cửa, nhân viên trong tiệm đều đang bận, không có ai ra giúp mở cửa, Vi
Tinh không còn cách nào định lấy mông đẩy cửa ra, tuy không được mỹ quan cho lắm, nhưng cũng hết cách rồi, hai tay đều