Polaroid
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326970

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

cúi đầu vò áo.

Căn phòng chìm vào yên
tĩnh, Cao Hải Hà cảm giác tiếng thở của mình hình như còn lớn hơn tiếng
ầm vang của xe bộ chiến, anh gượng gạo cầm cốc nước định tìm cái ghế
ngồi xuống, thì phát hiện ra cái ghế duy nhất đã bị một bao tải to chiếm dụng. Dương Mỹ Lan không nói gì, mà nhích người sang một bên nhường
chỗ, Cao Hải Hà do dự một chút, rồi bước tới ngồi xuống cạnh cô, hai
người cách nhau không đến một bàn tay.

“Ừng ực ừng ực”, uống xong hai ngụm nước, Cao Hải Hà mỉm cười nói, “Ngon thật đấy, nửa ngày nay
anh không uống nước rồi, cảm ơn em”. Dương Mỹ Lan khẽ trách, “Anh khách
sáo với em mà làm gì”. Cao Hải Hà cười không đáp, hai người lại chiến
tranh lạnh. Lấy nhau đã gần sáu năm, thời gian thực tế hai người ở bên
nhau cộng cả lại chưa đầy sáu tháng, cô vợ lại sống hướng nội, mỗi lần
hai người gặp lại đều có phần ngượng ngập, như bài hát nào vẫn hát,
chúng ta là những người xa lạ thân thuộc nhất.

“Đâu phải người
ngoài gì, anh ngồi thẳng mãi thế, không mệt sao”, Dương Mỹ Lan khẽ nói,
Cao Hải Hà hơi khom lưng thả lỏng, “Quen thế rồi, hơn nữa bình thường
bọn anh không ngồi giường, nên có chút không quen, à phải rồi, em gái em sao cũng đến, trong điện thoại có thấy em nói gì đâu.”

“Nó tốt
nghiệp trung học đã hai năm rồi, cũng chưa tìm được công việc gì thích
hợp, nó lại không muốn làm ruộng, lần này có thể theo anh tới đơn vị, bố bảo Bắc Kinh lớn như thế, anh lại là sĩ quan, cho nó đi mở mang tầm
mắt, chúng ta có thể chăm nom nó một chút, em nghĩ tốt nhất là tìm cho
nó một việc gì đó, cô ba nhà bác họ cũng làm ở Bắc Kinh, năm ngoái đem
về nhà 2 vạn đồng, xây hẳn nhà ngói mới rồi”, Dương Mỹ Lan cúi đầu nói.

Cao Hải Hà bất giác chau mày, không cần hỏi cũng biết, tuy vợ nói là mình
muốn tìm việc cho em gái, nhưng chắc chắn đấy là ý của bố vợ. Kể chuyện
nhà chú Đường xây nhà mới này nọ, kỳ thực là nói bóng gió chê mình
thường ngày gửi về ít tiền quá, nhưng một sĩ quan thì kiếm được bao
nhiêu tiền, lương hàng tháng đã gửi về cho vợ mất hai phần ba, may mà
việc ăn, mặc, ở đã có đơn vị lo, giữ lại chút ít mua kem đánh răng, xà
phòng rồi tiền sách vở cũng vừa hết.

Thấy chồng không nói gì,
Dương Mỹ Lan đưa mắt lên trộm nhìn anh, cô biết bố mình thật là phiền
phức, nhưng nếu cô không nói, mai đây bố cô nhất định sẽ viết thư hoặc
gọi điện nói chuyện trực tiếp với chồng mình, đến lúc ấy nói ra còn khó
nghe hơn.

“Anh biết rồi, trước mắt cứ để em gái ở Bắc Kinh chơi
đã, có chuyện gì sau này nói sau”, tiếng chồng nói ngắt ngang mạch suy
nghĩ của Dương Mỹ Lan, cô vội gật đầu, “Vậy mọi chuyện em nghe anh”. Cao Hải Hà cứ nghĩ đến cái mặt khô quắt của bố vợ là trong lòng lại thấy
phiền muộn, bố anh là thanh niên trí thức Thiên Tân, ở vùng sơn cốc ấy
vất vả cả nửa đời người mà không có cơ hội về thành phố, cho nên ông đặt tên cho cậu con trai duy nhất là Hải Hà, để hoài niệm cố hương.

Bố mất trong một tai nạn lao động ở đội sản xuất, mẹ anh vốn sức yếu nhiều bệnh cũng theo bố mà đi năm anh thi đỗ vào trường quân đội. Bố vợ hiện
tại của anh khi ấy là kế toán thôn, dù là việc anh đi lính hay giúp đỡ
chăm nom mẹ già yếu, ông đều có vai trò rất lớn, có điều, ông không giúp không công.

Nghĩ tới đây, một cơn bực bội xông thẳng vào đầu Cao Hải Hà, “Thôi, cũng muộn rồi, nghỉ đi thôi”. Anh đứng dậy cởi quần áo,
chỉ hận không thể trút bỏ những buồn bực kia đi như cởi quần áo ra thế
này, cởi sạch sành sanh. Nhưng cởi được một nửa mới chợt nhớ ra bây giờ
không chỉ có mình anh, anh vô thức liếc nhìn vợ một cái, Dương Mỹ Lan
quay lưng về phía anh đang nhanh chóng giở chăn, chui vào trong, quần áo cởi ra được cô khẽ đặt ở ngoài chăn. Tiếp đó cô lật người quay mặt vào
tường, kéo chăn lên tận cằm, song vành tai đỏ ửng cả lên không thể giấu
được.

Cao Hải Hà lúng túng nuốt nước bọt, nghiến răng, anh nhanh
chóng cởi áo khoác ngoài, tắt đèn, trèo lên giường. Căn phòng tức khắc
tối om, Cao Hải Hà khẽ thở phào, bóng đêm có thể che giấu nhiều, ít nhất thì bây giờ mình không cần nghĩ xem phải tỏ vẻ thế nào mới thích hợp.

Nói ngại ngần cũng được, khó chịu cũng chẳng sai, Cao Hải Hà tạm thời không có ý định chui vào chăn cùng vợ, dẫu sao giờ cũng là tháng Sáu rồi,
tiết trời ấm áp, dù không đắp chăn anh vẫn ngủ được như thường. Cao Hải
Hà ra lệnh cho bản thân không được nghĩ gì hết, cứ thế đi vào giấc ngủ
như mọi khi. Nhưng không đợi anh thôi miên thành công bản thân mình, có
tiếng sột soạt truyền lại, Cao Hải Hà bất giác căng cứng cơ bắp, rồi cảm thấy một thân người hừng hực sáp lại gần, khiến anh không khỏi ngạc
nhiên.

Dương Mỹ Lan và anh gần như lớn lên cùng nhau, cái tính
thẹn thùng của cô dường như đã ăn sâu vào xương tủy, tuy làm vợ đã lâu,
nhưng cô chưa bao giờ chủ động yêu cầu anh. Cao Hải Hà nhất thời hồ đồ
bỗng phát hiện vợ đang túm lấy tay anh kéo về bên ấy, anh kinh ngạc theo phản xạ có điều kiện định rụt tay lại, nhưng lý trí lập tức ngăn anh
lại, để mặc bàn tay từ từ hạ cánh xuống nơi mềm mại nóng bỏng.

Cao Hải Hà c