
hủ xe ấy, Cao
Hải Hà lại thấy mặt mình nóng bừng. Tên béo đấy còn nói gì nhỉ, các
người không phải rõ ràng là bày trò lừa người hay sao, cảnh sát giao
thông cũng đều nói là chúng tôi không sai gì cả, nếu không tại hai mụ
lắm chuyện, chúng tôi sao phải mất thời gian vô ích như thế, ừ thì mất
thời gian, mà lại còn vì 500 đồng bọ, anh biết một giờ của tôi đáng bao
nhiêu lần 500 đồng ấy không?
Cô gái xinh đẹp ấy lại còn lôi ngay
ra 500 đồng đặt lên bàn, lạnh nhạt buông một câu, thế tôi đi được rồi
chứ. Nếu không phải vợ hiểu được sự phẫn nộ của mình mà ngăn Mỹ Ngọc
lại, nhìn cái lúc cô ta còn định giơ tay ra lấy, mình thật sự chỉ muốn…
Ôi, Cao Hải Hà không kìm nổi tiếng thở dài ngao ngán.
“Lão Cao,
sao lại ở đây? Tôi vừa gặp cậu sĩ quan hậu cần, thấy bảo vợ cậu đến từ
chiều rồi mà!”, tiếng lão Bạch chính trị viên bỗng nhiên vang lên. Cao
Hải Hà đang xoa huyệt thái dương ngoái đầu lại, trông thấy lão Bạch đi
họp trên trung đoàn về ôm một chồng tài liệu cố sức đẩy cửa bước vào,
anh vội đứng dậy chạy lại giúp.
“Cái gì mà lắm thế này?”, Cao Hải Hà đặt sách lên bàn, tiện tay lật giở, “Tài liệu học tập Ba Đại
Diện[1'>, về tổ chức cho đội trưởng đại đội học tập trước, rồi truyền đạt lại cho anh em chiến sĩ”, lão Bạch vừa cầm mũ quạt mát vừa nói. “Mà
này, thành quả học tập hôm nay của anh thế nào?”, Cao Hải Hà thuận tay
đẩy cốc inox của mình qua.
[1'> Thuyết Ba Đại Diện: Đảng Cộng sản
Trung Quốc đại diện cho sức sản xuất tiên tiến, đại diện cho nền văn hóa tiên tiến, đại diện cho lợi ích của đại đa số nhân dân Trung Quốc.
Lão Bạch đón lấy cúi người tu ừng ực, khà một tiếng khoan khoái rồi đưa tay lau miệng định trả lời, bỗng nhớ ra câu hỏi lúc trước, “Ơ này, suýt nữa thì bị cậu dắt mũi, sao cậu vẫn chưa về nhà, khó khăn lắm vợ mới lên
thăm, không mau về nhà hâm nóng tình cảm, còn ở đây làm gì hả?”. Cao Hải Hà cười, “Lúc chập tối một chiến sĩ đại đội 2 ngã từ trên dụng cụ tập
thể thao xuống, em theo tới bệnh viên xem tình hình thế nào”.
“Thế à? Có nghiêm trọng không?”, lão Bạch vồn vã hỏi. “Không có gì to tát
cả, bong gân cổ tay thôi, nghỉ ngơi một chút là được”, Cao Hải Hà đáp.
“Phù…”, lão Bạch thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì tốt, bây giờ sợ nhất là
trung đoàn có sự cố. Tháng trước vụ cậu lính ở tiểu đoàn 3 còn chưa làm
rõ kia kìa, chuyến này về phải nhấn mạnh lại cho cấp dưới, thời gian
rảnh chơi thể thao dụng cụ cũng phải chú ý! An toàn là trên hết!”. Cao
Hải Hà gật đầu tán đồng.
“Được rồi, việc đó cũng không gấp, cậu
mau về đi, đừng để em dâu phải đợi!”, lão Bạch nháy mắt ra hiệu, miệng
cười rõ gian. Cao Hải Hà mỉm cười, “Vợ chồng già cả rồi, có gì gấp gáp
đâu!”. Lão Bạch trợn mắt, “Bậy nào, cô cậu cả năm không gặp, cậu không
gấp? Cứ cho là cậu không gấp đi, em dâu đang sốt xình xịch lên kia kìa,
mau về đi!”. Cao Hải Hà đành cười cười với lấy mũ bước ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, lão Bạch lại thò đầu ra hét, “Tối đến làm ăn nhẹ
nhàng thôi, cẩn thận mấy tên tiểu tử chuyên nghe trộm!”, anh em lính
tráng trong trung đoàn đều bụm miệng cười, Cao Hải Hà lúng túng dứ dứ
nắm đấm về phía lão Bạch, xong lại trừng mắt nhìn mấy cậu lính một cái,
rồi mới rảo bước đi.
“Chị, phòng của bộ đội này chẳng hơn nhà
mình là mấy nhỉ!”. Dương Mỹ Ngọc ngồi trước bàn cắn hạt dưa, Dương Mỹ
Lan thì cầm cái lót giày ngồi khâu bên mép giường, họ được sắp xếp ở
phòng khách. Nghe em gái nói vậy, Dương Mỹ Lan ngẩng đầu mỉm cười, “Chị
thấy rất tốt đấy chứ”. Dương Mỹ Ngọc dẩu môi định cãi lại, cửa bỗng bị
đẩy mở ra, cô phấn khởi đứng lên, “Anh rể, anh về…”, chưa nói hết câu,
liền phát hiện người bước vào là phụ nữ.
“Ô, đều ở đây cả à, cô
chính là em dâu nhà họ Cao đúng không?”. Người phụ nữ từ nụ cười đến
giọng nói đều rất cởi mở, giọng nói tiếng phổ thông còn mang âm điệu
vùng Đông Bắc, dáng người không cao, thân hình lại rất đẫy đà, áng chừng độ ba mươi tuổi, tóc búi sau đầu. Hai người phụ nữ trong phòng, một
người trông còn rất trẻ, nên ánh mắt chị tự nhiên dừng lại ở Dương Mỹ
Lan có phần nhiều tuổi hơn.
“Vâng, là em đây”, Dương Mỹ Lan vội
đứng dậy, người phụ nữ ấy bước mấy bước lại gần, đặt đồ trong tay xuống, rồi cầm tay Dương Mỹ Lan cười nói, “Nhà tôi là chính trị viên trung
đoàn, là cộng sự với Cao Hải Hà nhà em, chị họ Lưu, nghe mọi người nói
em lên chơi, chị liền chạy qua thăm, Tiểu Cao vẫn chưa về à? Anh nhà chị cũng chưa thấy đâu, lính các anh ấy là vậy, không ngày nào không bận
tới tối mịt tối mò”, bô lô ba la một hồi, xong chị ta lại như chợt nhớ
ra cái gì chỉ tay vào túi nilon trên bàn, “Đây là ít quả anh đào, ở Tây
Sơn Bắc Kinh này là ngon nhất đấy, đang còn tươi lắm!”.
“Cám ơn
chị, cám ơn chị!”, Dương Mỹ Lan không thạo ăn nói chỉ biết luôn miệng
cảm ơn, mặt đỏ hồng, có phần luống cuống. Trái lại Dương Mỹ Ngọc đứng
bên nhón lấy một quả lấy tay xoa xoa rồi bỏ tọt vào miệng, chép miệng
một cái cười nói, “Chị, đúng là rất ngọt, chị nếm thử xem!”, cô nhón lấy hai quả định đưa cho Dương Mỹ Lan.
“Em gái!”, Dương Mỹ Lan cảm
thấy