
nặng như đeo đá, nếu còn
có thể giơ tay đẩy cửa, cô cũng không phải ở BM mà chịu khổ nữa, trực
tiếp đi tham gia đội tuyển cử tạ cho rồi. “Ơ?”, Vi Tinh vừa dùng lực bàn tọa một cái, liền cảm thấy mình thoáng đụng phải cái gì âm ấm, cô vô
thức quay đầu lại nhìn, một gương mặt màu đồng cổ, có phần bối rối đang
cười lọt vào tầm mắt…
Hai người vừa chạm trán nhau nhất thời đều
có phần bối, Vi Tinh tay vẫn đang xách ba cái túi to tướng nặng trịch,
bất thình lình mất thăng bằng, có đến nửa người đang tựa vào lòng anh
chàng kia, còn anh ta cũng theo phản xạ ôm chặt lấy cô, Vi Tinh cảm thấy sau lưng mình nóng ran, một thứ mùi có mùi mồ hôi song tuyệt đối “khỏe
mạnh bình thường” vây lấy.
“Excuse me?”, một tiếng hỏi làm hai
người đang ngây ngô ra kia bừng tỉnh, một anh chàng tóc vàng mắt xanh
điển trai bị chắn đường, chờ mãi không thấy hai người rời ra, bất đắc dĩ đành gọi một tiếng. Vi Tinh phóng ra khỏi lòng anh chàng kia như bị kim châm, anh chàng đó cũng đỏ bừng mặt. Trong lúc luống cuống tay chân,
hai cái túi nilon cầm bên tay trái còn tuột xuống đến ngón út và ngón áp út, may mà được nhẫn đeo ở ngón út chặn lại. Phen này hay rồi, toàn bộ
trọng lượng của 3 cân rưỡi[1'> giờ đeo cả trên hai ngón tay.
[1'> Cân (TQ) = 0.5kg.
Vi Tinh vừa hổn hển hít thở không khí trong lành, vừa không quên nhường
đường cho người ta, anh Tây kia gật đầu mỉm cười nói câu “Thanks” với
cô, rồi mới lách người bước vào trong tiệm. Nếu bình thường ra, Vi Tinh
nhất định phải cười dịu dàng mà đáp lại “You are welcome!”. Phải biết
rằng với trình độ nghe của Vi Tinh ở giai đoạn này, số câu nghe hiểu
được là không nhiều, khó khăn lắm mới gặp được đôi câu có thể đối thoại
được, lại còn là anh Tây đẹp trai nữa, lại còn không mau nắm lấy mà khoe khoang? Nhưng hiện còn bận luyện thiền nhị chỉ như Vi đại tiểu thư đây
thì lấy đâu ra tâm trạng nữa, chỉ thấy thêm một lát nữa chắc thiền nhị
chỉ thành ra đoạn nhị chỉ mất.
“Đồng chí, không sao chứ hả?”. Vẻ
mặt Vi Tinh quả có “hơi” dữ tợn, “màu đồng cổ” nãy giờ đứng bên cuối
cùng cũng mở miệng hỏi. Vi Tinh chẳng có thời gian đâu mà để ý tới anh
ta, bước hai bước sang bên, rồi nghiến răng nghiến lợi, khom người, cẩn
thận từng li từng tí một đặt mấy cái túi nilon xuống đất, xong xuôi mới
thở phào nhẹ nhõm, một cái túi cà phê này phải 200 đồng, làm đổ ra mình
lấy đâu tiền mà đền.
Vặn vẹo hai ngón tay một lúc, Vi Tinh kéo ba lô trên vai ra đằng trước lần tìm khăn giấy, vốn bên ngoài trời đã nóng muốn chết, lại vật vã thêm một hồi khi nãy, giờ đã cảm thấy mồ hôi chảy thành dòng theo tóc mai, vừa tìm Vi Tinh vừa thầm mừng là mình trước
giờ không trang điểm, nếu đổi thành cái đồ yêu nữ bự phấn Amy kia, giờ
chắc chỉ còn sót lại yêu nữ mà thôi, ha ha, Vi Tinh càng nghĩ càng buồn
cười, không nhịn được cười phá lên, “màu đồng cổ” đứng đối diện càng
không biết phải làm thế nào, vừa rồi còn hằm hằm khổ hận, sao đã lại
cười rồi.
“Có ma hay sao, trước lúc đi rõ ràng đã bỏ gói khăn
giấy vào rồi cơ mà?”, Vi Tinh nhíu mày lật tung ba lô lên tìm, miệng còn vô tình lẩm bẩm. “Hay cô dùng tạm cái này trước vậy?”, một chiếc khăn
tay chìa đến trước mắt Vi Tinh, Vi Tinh thoáng sững lại, không nhận,
nhìn sang chàng trai, lại nhìn khăn tay. Tay “màu đồng cổ” giơ giữa
không trung, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, “Cái này sạch mà, thật đấy,
tôi mới giặt hôm qua xong!”, anh chàng cẩn thận nhấn mạnh.
Thực
ra không phải Vi Tinh sợ bẩn, chủ yếu là đàn ông ra đường mà mang theo
khăn tay thường đều phải tầm tuổi bố cô, rất ít gặp người trẻ tuổi thế
này. Khi nãy trong cơn rối ren chưa nhìn kỹ, giờ mới phát hiện ra là
tiểu nam sinh, xem chừng cũng độ hai mươi tuổi, mặt mũi khôi ngô, dáng
vẻ khỏe mạnh sáng láng. Nhìn mồ hôi trên mặt cậu ra cũng không ít, Vi
Tinh cười, “Không cần đâu, cậu giữ lại mà dùng”. Nói rồi tiện tay chỉ
lên trán cậu.
Dứt lời cô lấy tay tiện thể quệt quệt hai bên má,
đeo ba lô, khom người định cầm túi lên đi. Cậu nhóc đứng ngây ra, rồi
đột nhiên nhét khăn vào tay Vi Tinh, nói vội, “Vậy cô dùng cái này mà
lót tay”, xong không đợi Vi Tinh lên tiếng, cậu đã quay lưng bước vào
Starbucks rồi.
“Này?”, Vi Tinh ngoái đầu định gọi cậu, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, lại vội vàng bắt máy, vừa bấm nút nghe xong
đã thấy tiếng Amy đang phàn nàn, “Ivy, cô ở đâu vậy? Sếp họp sắp xong
rồi, cô không định để mọi người đổi thành uống trà chiều đấy chứ?”. “Tôi về ngay đây, vừa rồi…”, Vi Tinh vừa há mồm định giải thích thì Amy đã
chặn lại, “Thôi, không nói nhiều nữa, mau về đi, thế nhé!”. Rồi lại nghe tiếng cô ta nói chuyện với ai, “Vé trận đấu hôm nay, anh đưa cho bác
gái chưa ạ?”, xong liền tắt máy. Vi Tinh tức nghẹn lời đứng giữa trời
nắng chang chang mắt trợn trừng.
Hậm hực xách ba cái túi dưới đất lên, Vi Tinh vừa “hỏi thăm” tổ tiên mười tám đời nhà Amy trong bụng,
vừa rảo bước về hướng công ty. Tòa nhà công ty BM cách đây vốn không xa, nhưng tại mấy hôm trước sửa đường lại gặp mưa gió nên thành ra lầy lội
gập ghềnh, Vi Tinh đành đi vòng qu