Polly po-cket
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

a ngõ bên cạnh, tự nhiên mà mất thêm
thời gian, nhưng cái đồ chỉ chuyên phụ trách nịnh hót kia thì đâu có
quan tâm đến chuyện này.

Vi Tinh chốc chốc lại đổi tay xách túi,
để giảm bớt sức nặng, mặt trời trên đầu vẫn cứ chói chang, mồ hôi trên
trán đã không còn từng giọt mà chảy thành dòng rồi. Vi Tinh vốn không có thói quen mang ô che nắng, mà cho dù bây giờ cô có mang đi chăng nữa,
cũng chẳng mọc đâu ra cánh tay thứ ba để cầm ô. Một giọt mồ hôi bỗng
chảy vào mắt, muối trong đó khiến Vi Tinh phải đứng lại ra sức dụi mắt,
nhưng vẫn thấy khó chịu, đang nghĩ xem có nên bỏ đồ trên tay xuống xoa
dịu một chút, vô tình nhìn thấy bóng người trên mặt đất hơi hoa lên.

Vi Tinh ngẩn người, chớp chớp mắt, bụng nghĩ hay mình bị cảm nắng rồi, sao nhìn đồ vật một lại hóa hai thế này. Dừng chân lại nhìn, bỗng nhiên
phản ứng ra, Vi Tinh đột ngột quay người lại, liền trông thấy một tên
oắt con mặc áo hoa toàn lỗ là lỗ đang đứng sát sàn sạt sau lưng mình.
Đứng gần thì chớ, quan trọng hơn là, cái thứ màu hồng ở trong tay hắn,
cái ví tiền in hình hoa hồng thì lại quá là quen, Vi Tinh đầu óc bừng
bừng, cô hét thất thanh, “Bắt kẻ trộm!”

Tên trộm đó bị cô làm cho giật nảy mình, đẩy cô một cái rồi co giò chạy, Vi Tinh theo phản xạ
chạy đuổi theo, vừa chạy vừa la thất thanh, “Bắt kẻ trộm!”, nhưng giữa
trưa nắng chang chang thế này, mọi người đều ở trong nhà mát mẻ, ngõ
vắng không một bóng người, mà kể cả có người, cũng chưa chắc đã có ai ra tay giúp đỡ, đúng giờ phút quan trọng ấy, Vi Tinh lại quên béng mất vụ
gặp kẻ trộm phải la cháy nhà rồi.

Đùa gì chứ hả! Nếu chỉ có 200
đồng bạc thì không nói làm gì! Đằng này chứng minh thư, thẻ lương,… đều ở trong ấy hết!! Lương lại vừa mới lĩnh thứ! Nhà ngươi không biết bổn cô
nương đây khổ sở, tủi cực đến thế nào mới kiếm được mấy đồng bạc ấy chứ! Còn khó hơn nhà ngươi đi ăn trộm hàng trăm hàng vạn lần!!! Ông chủ nhà
ngươi chắc không dùng tiếng Anh mà chửi ngươi trộm được ít, không nhanh
mắt nhanh tay chứ hả?!

Vi Tinh đối với vụ đặt mật mã tương đối là theo trào lưu, tức là dùng ngày sinh nhật của mình, kẻ trộm giờ đều
biết cả. Mặc dù Mễ Dương đã kể ra hàng loạt vụ án đau thương để cảnh báo cô đổi mật mã, nhưng cô hoàn toàn để ngoài tai, cảm thấy tớ đến cơ hội
để trộm cũng không để hở ra, làm sao tới lượt lũ trộm đến ăn cắp mật mã
được. Nhưng không ngờ hôm nay lại để xảy ra sự cố lớn rồi.

Vốn bị đá ra đường đi mua đồ giữa cái trời nắng chang chang thế này đã đủ đen
đủi lắm rồi, dạo gần đây lại toàn bị Amy hành lên hành xuống, chốc chốc
lại bị cô ta tìm cớ lên lớp một trận, hôm nay lại tới ngươi ăn trộm của
ta, há chẳng phải là giậu đổ bìm leo hay sao! Bao buồn bực tích tụ lâu
ngày trong lòng bỗng biến thành động lực, Vi Tinh bất chấp tất cả chạy
đuổi theo, ba cái túi khi nãy còn nặng tựa Thái Sơn thoắt cái cũng thành nhẹ tựa lông hồng.

Tên trộm kia dẫu chưa luyện qua khinh công,
muốn chạy thoát Vi Tinh tay xách nặng chân mang giầy cao gót cũng dễ như trở bàn tay, mắt trông bóng áo hoa lỗ chỗ kia mỗi ngày một xa, Vi Tinh
đã bắt đầu khóc thầm, nhưng vẫn kiên trì tinh thần bám trụ quyết không
bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo. Đang ở ranh giới của sự tuyệt vọng, bỗng
thấy tên trộm lảo đảo rồi ngã sóng xoài ra đất, một bóng người nhanh
chóng lao đến ấn chặt tên trộm đang định chồm dậy tháo chạy xuống đất.

Vi Tinh mừng húm, toàn thân bỗng chốc như được tiếp thêm sức mạnh, hai
chân như bay chạy lại. Cánh tay trái của tên trộm bị vặn chéo, nửa mặt
áp đất, tay phải chống trên đất, miệng la ôi cha mẹ ơi trong khi vẫn ra
sức vẫy vùng. Vi Tinh đến trước mặt hắn, không nói không rằng, lấy chân
giẫm lên bàn tay phải tên trộm đang cầm ví của mình, miệng tức tối mắng, “Tên nhãi ranh này, dám trộm cả ví tiền của bà cô đây hả! Chán sống rồi hả!”.

Tên trộm bị giẫm cho kêu cha gọi mẹ bỗng im bặt, há hốc
miệng nhìn Vi Tinh đang khí thế hừng hực. Người đang giữ hắn cũng thoáng sững sờ, chớp đôi mắt trâu nhìn Vi Tinh hồi lâu, rồi ngoảnh đầu sang
bên hỏi, “Tiểu đội trưởng, làm sao giờ?”.

Vi Tinh tự nhiên nhìn
theo hướng anh chàng kia vừa cất tiếng hỏi, bất giác ngây người, anh
chàng đưa khăn tay ban nãy đang đứng bên cạnh, rõ ràng là đang cố nhịn
cười, trong tay còn cầm nguyên một cốc cà phê Starbucks…

“Trời gì mà nóng điên người thế này, chả giống thời tiết tháng Sáu gì cả?”, Chu
Lượng cầm chai nước khoáng tu một hơi, miệng vẫn không ngừng ca thán.
Chị Trương liếc xéo hắn một cái, “Uống nước cũng không bịt được cái mồm
cậu lại, nghĩ đến lúc chúng ta làm nhiệm vụ ngày trước, đến nước cũng
không có mà uống, cậu phải biết tự thỏa mãn đi. Này? Đại Mễ, lão Hồ, mau lại uống nước, nước lạnh đấy, vừa mới đem tới!”, đang nói, chị Trương
nhìn thấy Mễ Dương và lão Hồ, vội gọi lại.

Chu Lượng lẩm bẩm,
“Thiên vị!”. Chị Trương cao giọng đùa, “Ừ đấy, tôi thiên vị, nếu cậu
cũng phơi nắng ba tiếng đồng hồ liên tục, tôi cũng thiên vị cậu, chỉ
tiếc là có người chưa được nửa tiếng đã chạy vào tránh nắng rồi…”. “Rồi, rồi, lão đại tỷ của tô