Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 9.5.00/10/696 lượt.

có phần không phải, chị Lưu thì lại cười, “Đây là em gái cô à? Bao
nhiêu tuổi rồi, trông cũng xinh xắn đấy chứ!”. Dương Mỹ Ngọc gọi ngọt
lịm, “Em chào chị Lưu, đến tháng sáu năm nay là em tròn hai mươi”. Chị
Lưu gật gù, “Ừ, trẻ trung đúng là tốt thật”. “Xem chị nói kìa, chị cũng
còn trẻ chán, năm nay chắc độ hai mươi lăm chứ mấy?”, Dương Mỹ Ngọc
nghiêng đầu xem xét đánh giá.

Chị Lưu phá lên cười ha ha, “Cô em
thật khéo nói, hai mươi lăm? Chị đã sắp ba mươi lăm rồi đấy!”. Dương Mỹ
Ngọc làm ra vẻ kinh ngạc, “Không thể tin được! Nếu không thì là các chị ở thành phố thật biết cách chăm, phải rồi, chăm sóc! Không như bọn em
dưới quê”. Chị Lưu nghe xong câu này càng cao hứng hơn, Dương Mỹ Lan
cũng lo lắng cười theo.

Chị Lưu cũng là theo chồng tới đây, quê
chị ở một thị trấn nhỏ thuộc Diên Cát[2'>, mọi người trong thị trấn đều
biết chồng chị làm sĩ quan ở Bắc Kinh. Ở quê chị số người lấy chồng sĩ
quan không nhiều, có thể theo chồng đến thành phố lớn như Bắc Kinh chỉ
có mình chị, cho nên chị ở quê rất được ngưỡng mộ, bố mẹ cũng nở mày nở
mặt, mở miệng ra là nói con gái tôi là người nội thành Bắc Kinh, đơn vị
hàng tháng còn phát lương cho nữa!

[2'> Thành phố Diên Cát: ở phía Đông tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Dương Mỹ Lan tính vốn hướng nội, gặp người ngoài thường ít nói, nhưng lần này là vợ đồng nghiệp của chồng tới, cô sợ mình nói năng không gãy gọn, làm mất mặt chồng, cho nên đành tìm cơ hội khách sáo có phần gượng gạo,
“Chị, chị ngồi xuống đi, để em rót nước cho chị”. Chị Lưu quay người vừa ngồi xuống, Dương Mỹ Ngọc nhanh nhẹn bưng ra một vốc lạc, “Chị, chị nếm thử xem, đây là choa mang từ quê ra đấy, giòn mà thơm cực”. Chị Lưu vui vẻ đón lấy.

Nhìn chị và em gái chuyện trò rôm rả, Dương Mỹ Lan
lặng lẽ đặt cốc nước xuống, xong lại ngồi yên bên giường tiếp tục khâu
lót giày. Bỗng chị Lưu quay sang hỏi, “Nghe lão Bạch nhà tôi nói chuyện, Tiểu Cao lên chức tiểu đoàn phó cũng một thời gian rồi, sao bây giờ chị em cô mới tới?”, “Vâng, gia đình chúng em có chút việc không đi ngay
được”, Dương Mỹ Lan mỉm cười đáp.

Chị Lưu lại hỏi, “Thế cô cậu xa nhau bao lâu rồi?”. “Năm năm rồi ạ”, Dương Mỹ Lan đáp, “Hừ, lúc đầu tôi cũng phải chịu đựng bảy, tám năm mới được theo về đây đấy, gần bằng tám năm kháng chiến rồi!”, chị Lưu lắc đầu nói, “Lấy người trong quân ngũ
khổ ở chỗ ấy, cấp bậc không đủ thì mình đừng mong được đi theo, một năm
chỉ được gặp một lần. Phụ nữ đành ở nhà mà khô héo, đàn ông trong lòng
thì cứ như mèo cào, cũng đành nhịn thôi!”. “Ha ha!”, Dương Mỹ Ngọc bật
cười khanh khách, “Chị em còn không muốn đến cơ, sợ làm ảnh hưởng công
việc của anh rể!”. Dương Mỹ Lan thì cúi đầu càng thấp hơn, chỉ có cổ là
đỏ ửng hết cả lên.

Cắn lạc khát nước, chị Lưu cầm cốc uống mấy
ngụm rồi lại nói, “Em gái, không phải chị nói, em đến là phải rồi, Cao
Hải Hà nhà em chưa đến ba mươi tuổi đã là tiểu đoàn phó rồi, nghe lão
Bạch nhà chị nói, lãnh đạo rất coi trọng cậu ấy, mặt mũi sáng sủa, dáng
vóc cao ráo! Đây lại là Bắc Kinh, chứ không phải chốn quê mùa nhà mình,
con gái đẹp nhiều không kể xiết”, nói đến đây, chị hạ giọng làm ra vẻ
thần bí, “Trong đơn vị này cũng có không ít sĩ quan được điều đến xong
là bỏ vợ đấy!”.

“Á!”, Dương Mỹ Lan khẽ kêu lên một tiếng, hình
như đâm vào tay, cô đưa tay lên miệng khẽ mút. “Ô, không sao chứ hả?”,
chị Lưu nhoài người tới hỏi. Dương Mỹ Lan lắc đầu lia lịa, Dương Mỹ Ngọc thì không để tâm, cái cô quan tâm là chuyện ly hôn vừa nãy cơ, “Không
phải hôn nhân của quân nhân phải được bảo vệ sao? Sao nói bỏ là bỏ
được?”.

Chị Lưu cười, nụ cười bao hàm nhiều điều khó nói bằng
lời, trên cao nhìn xuống, xem thường, cảm thấy người hỏi câu này thật
quá ngốc, quá đáng thương… “Bảo vệ thì có ích gì, cô cũng làm được gì
đâu! Người ta nói không còn tình cảm nữa, có làm ầm ĩ lên, sau cùng
nhiều lắm là lột được bộ quân phục trên người anh ta, vừa hay, người ta
chuyển nghề ở lại Bắc Kinh luôn!”. Dương Mỹ Lan cắn môi không nói gì,
Dương Mỹ Ngọc đảo mắt qua lại không biết đang nghĩ gì.

“Thôi nào, thôi nào, tôi chỉ tiện kể chuyện thế thôi, Tiểu Cao nhà cô không phải
là người như thế, có điều đàn ông cứ phải quản chặt một chút, có câu
châm ngôn không biết các cô đã nghe chưa?”. Nhìn hai chị em họ Dương đều đang chăm chú lắng nghe, chị Lưu vô cùng hài lòng, nói như truyền đạo,
“Trượng phu[3'>, trượng phu, trong vòng một trượng thì là phu, ra khỏi
một trượng, không biết thành ai mất rồi!”.

[3'> Trượng phu: chồng.

“Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, lát nữa nghỉ sớm đi, hôm nay chắc mệt nhoài rồi đúng không?”, Cao Hải Hà đón lấy khăn bông vợ đưa cho vừa lau mặt
vừa nói. Dương Mỹ Lan khẽ lắc đầu, “Em không mệt”, nói xong khom lưng bê chậu rửa mặt trên giá định đem đi đổ nước, Cao Hải Hà vội giơ tay đón
lấy, “Để anh!”. Dương Mỹ Lan nhẹ lách người tránh.

Cao Hải Hà
theo thói quen gấp khăn mặt gọn gàng rồi mới treo lên giá, quay lại,
Dương Mỹ Lan đã để một cốc nước nguội trên bàn, nhìn anh cười gượng gạo, ngồi lại xuống mép giường


Lamborghini Huracán LP 610-4 t