XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

i, coi như em chưa nói gì hết, em đi làm nhiệm vụ đây, phen này không say nắng ngất xỉu, em nhất quyết không về!”, Chu
Lượng vơ lấy mũ bước ra ngoài.

Anh em cảnh sát trong lán liền
cười, chị Trương cười đáp, “Không thành vấn đề, nếu cậu ngất xỉu, tôi
tình nguyện đi bế cậu về!”. “Hê hê”, Mễ Dương cười đón lấy chai nước chị Trương đưa, “Cám ơn chị Trương”. Nói xong ngửa cổ tu ừng ực. Đi tuần
suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cổ họng sắp muốn xì khói, nước mát trôi
xuống ruột, Mễ Dương muốn hét lên đã quá!

“Đồng chí cảnh sát,
chúng tôi muốn đến khu C, thì đi thế nào ạ?”. Một bà mẹ trẻ mang theo
con nhỏ bước đến hỏi Mễ Dương. Mễ Dương đặt nước xuống chỉ đường cho
chị, bà mẹ ấy còn bảo cậu con trai cám ơn Mễ Dương, cậu nhóc xấu hổ trốn sau lưng mẹ, Mễ Dương nháy nháy mắt làm mặt hề trêu, đứa bé cười khanh
khách, đi theo mẹ rồi, mà cứ đôi bước lại quay lại nhìn Mễ Dương một
cái.

“Đại Mễ, cậu còn trẻ mà lại thích trẻ con như thế”, chị
Trương không bỏ sót tình tiết nào cười cười buông một câu, “Vậy mau mau
lấy vợ mà làm một đứa đi còn gì”. Mễ Dương cười giả ngây giả ngô, anh
không dám tiếp chủ đề này, cũng không hiểu vì sao mấy chị có tuổi cứ gặp anh, là đều rất quý, mà chủ yếu thể hiện bằng việc giới thiệu bạn gái
cho anh. Mấy hôm trước anh còn bốc phét với Vi Tinh, nói mình có sức hấp dẫn vô biên, ai thấy cũng yêu, xe gặp nổ bánh, kết quả bị Vi Tinh phán
một câu, nói cho cùng, cậu là đối tượng của các chị các bác trung lão
niên đúng không.

Vừa nghĩ đến Vi Tinh, Mễ Dương lại tự hỏi không
biết cô nàng đang làm gì? Làm bảng biểu hay đang phục vụ họp hành, hay
lại đang làm công việc của bác bưu tá, đi gửi thư cho khách hàng… Đương
nhiên, trí tưởng tượng của cảnh sát Mễ có phong phú đến đâu cũng không
thể nghĩ ra, Vi Tinh giờ đang làm việc của anh, bắt trộm. Nghỉ mệt một
lát, Mễ Dương đang định cùng lão Hồ tiếp tục nhiệm vụ, “Đại Mễ, có người tìm cậu!”, Chu Lượng trán đầm đìa mồ hôi bước vào.

“Ngưu Tử? Sao cậu lại tới đây?”, trông thấy cái mặt núng nính ấy, Mễ Dương rất vui,
cũng đã lâu không gặp bạn cũ, Đinh Tử cũng chỉ gọi điện thoại liên lạc
lúc rảnh được thôi. Từ lúc bị điều về đường trại gà đến nay, ngày nào
cũng bận như Đà La, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện vặt chuyện vãnh, hôm
nào cũng có việc để làm. Trước toàn nghe tuyến dưới than vãn dưới cơ sở
bận, Mễ Dương còn rất coi thường những người đó, nghĩ bụng có bận đến
đâu cũng làm sao bằng cảnh sát hình sự? Nhưng đến lúc thật sự làm việc ở cơ sở mới biết, việc ở đây không dễ xơi, vụn vặt đến mức khiến mình
muốn phát điên, nhưng lại không thể không lo.

“Tớ cũng đi làm
nhiệm vụ đây”, Ngưu Tử cười hi hi, tự nhiên không khách sáo cầm chai
nước khoáng uống dở còn một nửa của Mễ Dương lên uống. “Không phải chứ,
Ngưu đại ký giả không phải chuyên chạy mảng xã hội sao? Sao hả, lại
chuyển sang thể thao à?”, Mễ Dương cười hỏi, “Haizz, đừng nhắc nữa, anh
chàng chạy mảng thể thao của đội ăn quà vặt bị Tào Tháo đuổi, còn đang
nằm viện truyền nước kia kìa, dạo này trận kiểm nghiệm[2'> lại nhiều,
không còn cách nào khác, nên tớ đành gánh thay, vả lại nhỡ đâu lại gặp
sự kiện xã hội, cũng coi như bõ công!”, Ngưu Tử quệt miệng nói.

[2'> Trận đấu để chuẩn bị đi thi đấu.

“Hừ, khép cái miệng quạ khoang của cậu lại, sự kiện xã hội gì chứ, bộ cậu
mong xảy ra chuyện lắm hả?”, Mễ Dương cười rủa một câu. Ngưu Tử cười hi
hi, ngó nghiêng bốn xung quanh, “Người bên cậu cử đi cũng không nhiều
lắm nhỉ, liệu có đủ dùng không? Đây toàn là trận thử nghiệm trước
Olympic đấy!”. Mễ Dương khẽ mỉm cười, “Cả huyện người ở ngoài cổng
chính, chỗ bọn tớ ở đây là lối ra vào, không cần nhiều người làm gì, với lại còn cả cảnh sát vũ trang nữa”.

Ngưu Tử còn chưa mở miệng,
Chu Lượng đứng bên tranh thủ làm biếng chen vào, “Phải đấy, ở đây, có
mười mấy người chúng tôi, với bảy, tám khẩu súng là đủ rồi!”. Ngưu Tử
ngẩn người, “Các cậu được trang bị súng?”. Mễ Dương cười phì, một nữ
cảnh sát phụ trách trang bị cạnh đó tiếp nối câu chuyện, “Làm gì có,
không ai có cả, chỉ là trang bị trị an phổ thông thôi”.

Chu Lượng vô cùng nghiêm túc, “Nữ cảnh sát đúng là không có, nam cảnh sát chúng
tôi mới có!”. Nữ cảnh sát không hiểu chuyện gì, chớp mắt nhìn Chu Lượng, Ngưu Tử lập tức hiểu ra vấn đề, phá lên cười ha ha, anh em cảnh sát nam trong lán cũng nén cười. Chị Trương hiểu chuyện, nhằm mông Chu Lượng
một đạp, “Cuốn xéo, mau đi làm việc đi, đừng có ở đây mà tán hươu tán
vượn. Tiểu Anh, đừng có để ý mấy tên tiểu tử mất nết này!”.

Mễ
Dương cùng Chu Lượng đi ra ngoài, Ngưu Tử cũng bước theo, anh nói hiện
giờ trận đấu vẫn chưa bắt đầu, chi bằng cùng bọn Mễ Dương đi loanh
quanh, săn tin xã hội vậy. Chu Lượng khoái nhất là huyên thuyên, không
bao lâu sau đã cùng anh chàng Ngưu Tử có cùng sở thích khua môi múa mép
kết thành tri kỷ, Mễ Dương cũng vui vẻ nghe thêm một vài “tin tức” xã
hội.

Lúc đang nghe Ngưu Tử hăng say kể chuyện nữ minh tinh XX bị
bắt quả tang gian dâm tại trận, có hai bác gái bước lại, một bác trông
có vẻ nhanh nhẹn