
giềng không tiện nói, thứ hai ông Mễ là lãnh đạo nhà máy, khu nhà này toàn người trong nhà máy cả, ai dám đứng ra đắc tội với
lãnh đạo chứ… Cứ thế, thời gian trôi qua, mọi người đều quen rồi. Hôm
nay tự nhiên không nghe thấy động tĩnh của Gulit, Vi Tinh bất giác lại
thấy bồn chồn.
Bà Vi đang cầm quả cầu mát xa lòng bàn chân bỗng
nhiên cười phá lên, Vi Tinh dùng khăn quấn gọn tóc, với lấy lọ dưỡng da
ban đêm rồi đến ngồi cạnh bà Vi, vừa xoa mặt vừa hỏi, “Mẹ cười cái gì
thế, trông khả nghi lắm?”. Bà Vi sáp lại gần, khẽ đáp vẻ đắc ý, “Hôm nay mẹ đã trị cho con chó hư đốn ấy một trận!”
“Hả? Mẹ đá nó thật
rồi à, thế mà mẹ Gulit vẫn chưa liều mạng với mẹ sao?”, Vi Tinh nhìn mẹ
vẻ nghi ngờ, tay vẫn không quên làm động tác mát xa làm săn chắc, vì mẹ
trước đây trong lúc tức giận từng nói, sẽ có ngày đá cho con chó kia một phát bay đến Hà Bắc mà gâu gâu! Bà Vi hừ một tiếng, “Mẹ mà ngốc thế
sao?”
Nói xong lại sáp lại gần hơn, cứ như sợ bà Mễ nhà đối diện
nghe thấy không bằng, “Con không biết đấy thôi, sáng nay mẹ đi chợ về,
vừa lên lầu đã chạm trán ngay nhà đối diện, con xem mẹ cũng đâu cố ý
giẫm phải bà ta đâu, chỉ giẫm có một tí thôi! Thế mà, nghe bà ta gào lên thảm thiết, ai không biết còn tưởng bà ta bị voi giẫm cũng nên!”, “Ha
ha!” Vi Tinh liền ôm bụng cười.
“Nhà đó xông lên định cắn mẹ, con không thấy cái vẻ mặt nó lúc đó á, mắt thì đỏ ngầu, càng lôi nó lại
càng lên cơn, giở trò chó cậy gần nhà ra mà! Nếu không có chú Vương ở
tầng năm vừa hay đi làm đêm về, ghìm con chó ấy lại, có khi mẹ phải đi
tiêm phòng dại thật!”
Vi Tinh nãy giờ vẫn đang cười bỗng nhíu
mày, “Mẹ sau này phải cẩn thận hơn đấy, bây giờ bệnh chó dại đang lan
tràn, con chó đó được chiều quen rồi, nó dám nhe răng cắn người thật ấy
chứ!”. Mễ Dương từng nói, Gulit nhà họ đã phát huy bốn chữ “chó cậy gần
nhà” đến cực điểm rồi, cậu ấy còn đang nghi ngờ tiền nhân phát biểu ra
câu thành ngữ ấy nhất định là từng gặp tổ tiên của Gulit rồi đấy.
Bà Vi bĩu môi vẻ xem thường, “Xí, nó mà dám cắn mẹ thật thì đừng nói đá
bay đến Hà Bắc[14'>, mẹ đá thẳng nó tới Bát Bảo Sơn[15'> đăng ký một suất
rồi!”. Vi Tinh cười ha hả, mặt cũng bôi xong rồi, đứng dậy dợm bước,
liền bị bà Vi lôi lại, “Mẹ đã kể hết đâu!”
[14'> Tên một tỉnh của Trung Quốc.
[15'> Tên nghĩa địa.
“Hả?”, Vi Tinh bị kéo trở lại sô pha, “Vẫn còn á?”, “Đương nhiên rồi, màn sau
mới hay cơ!”, bà Vi hắng giọng, “sau đó buổi trưa mẹ lại có việc ra
ngoài, lúc quay về con chó hư đốn đó lại gào lên, làm mẹ phát bực! Sau,
mẹ nghĩ một lúc, chẳng phải mày thích sủa hay sao, hôm nay cho mày sủa
đã đời luôn!”.
Vi Tinh chớp chớp mắt, “Thế là sao?”, bà Vi cố
nhịn cười, “Mẹ đá vào cửa nhà mình một cái, nó liền bắt đầu sủa, nó thì
có lúc nào mà không sủa chứ, mẹ lại đá cái nữa, tóm lại mẹ ngồi luôn ở
cửa nhặt rau, xem ai hơn ai!”. “Không phải chứ mẹ, mẹ cũng hơi…”, Vi
Tinh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
“Thế đã là gì, cái tật xấu của nó đáng lẽ phải trị từ lâu rồi, nhà họ không trị, đành để mẹ ra tay
vậy!”, bà Vi nói vẻ chính trực trượng nghĩa. “Sau đó thì sao?” Vi Tinh
nhịn cười hỏi. “Chả có sau đó gì nữa, nói chung là sau rồi nó không kêu
nữa”, bà Vi đắc ý cầm quả cầu mát xa lên tiếp tục xoa chân. “Mẹ tài thật đấy!” Vi Tinh giơ ngón tay cái ra, bà Vi nhướn mày, “Đương nhiên rồi,
mẹ con là ai cơ chứ!”.
Hai mẹ con vẫn đang nói chuyện, thì nghe
có tiếng người bước lên tầng lấy chìa khóa mở cửa, hai người phụ nữ lập
tức dỏng tai lên, liền đó nghe tiếng bà Mễ vội vã hỏi, “Mua được thuốc
chưa?!”, “Mua rồi, mua rồi đây”, Mễ Dương liến thoắng đáp, rồi lại nghe
tiếng anh hỏi, “Ai bị khan tiếng hả mẹ, đêm hôm khuya khoắt lại bắt con
đi mua thuốc ngậm bằng được?”.
“Phì”, hai mẹ con nhà họ Vi liền bò ra sô pha cười lăn lộn…
Trời đã về khuya,
đường ven doanh trại đều đã sáng đèn, trên mảnh sân trống có mấy anh
lính đang đánh bóng rổ, còn cả các chiến sĩ khác đang đánh cầu lông,
bóng bàn,… tuy náo nhiệt nhưng rất có trật tự. Vừa từ phòng y tế trung
đoàn ra, Cao Hải Hà lịch sự đáp lễ cậu lính vừa cúi chào mình.
Bận rộn cả nửa ngày trời cuối cùng trở về văn phòng, Cao Hải Hà ngồi phịch
xuống ghế, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, chỉ thấy huyệt ở thái dương đập thình thịch. Hôm nay đúng là một ngày “náo nhiệt”, nhất là vụ buổi chiều,
thật sự khiến người ta khó xử vô cùng.
Vợ và cô em vợ đã tùy tiện vượt đèn đỏ thì chớ, lại còn vì mất mấy trăm đồng, làm cho hai chủ xe
phải vào đồn công an. Lúc ấy còn sống chết không nói với cảnh sát là mất bao nhiêu, nhất định đợi mình đến mới chịu mở miệng, bảo sợ cảnh sát
thiên vị, coi thường người ngoại tỉnh.
Kỳ thực nếu không phải
người ta phản ứng kịp thời thắng xe, hai chị em họ chắc không chỉ đơn
giản trẹo chân sượt da thế thôi đâu. Vả lại tiền có mất cũng chưa chắc
đã là ở đó, mà kể cả là ở đó thật đi chăng nữa, lúc đó người xúm lại
hóng chuyện đông như thế, khó tránh khỏi có cả kẻ trộm, liên quan gì tới chủ xe người ta chứ.
Cứ nhớ lại vẻ mặt của hai c