80s toys - Atari. I still have
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

br/>
[12'> Quán trọ giết người cướp của.

Hóa ra không phải ai xa lạ, mà chính là con gái chủ quán, xưởng sửa chữa
của Phì Tam Nhi mở ngay nhà đối diện họ. Vì cánh gà ở đây rất đậm đà,
Phì Tam Nhi thường xuyên tới đây ăn cơm, dần dà thành khách hàng ruột
của ông bà chủ.

Có lần Phì Tam Nhi đưa Mễ Dương và Giang Sơn tới
đây ăn cơm, không biết thế nào lại nhắc tới chuyện gặp mặt của Phì Tam
Nhi, bà chủ quán nghe được liền buông một câu, hay để tôi giới thiệu con gái cho cậu, hơn hai mươi tuổi, vẫn đang theo học hệ tự học của trường
cao đẳng, có chí tiến thủ, vừa xứng với cậu!

Mễ Dương và Giang
Sơn cùng đùa bảo được, song Phì Tam Nhi cười hê hê đánh trống lảng, cố ý chuyển đề tài. Đợi bà chủ quay lưng đi rồi mới nói, con gái bà ấy á,
gầy tóp như bạch cốt tinh, trông cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, không
có đầu óc thì đã đành, đằng này vòng 3 cũng không có nốt, thử hỏi thế
thì sinh con trai kiểu gì! Đúng không?

Hắn nói cho sướng miệng mà không để ý cô gái cầm bộ đồ ăn đang đứng sau lưng hắn, Mễ Dương đánh
mắt ra hiệu đến độ mí mắt muốn co giật, mà hắn vẫn đang nổ hăng say, hai người đối diện với cô gái đều lo cô sẽ cầm cái mâm giáng thẳng lên đầu
hắn! Vẫn may, cô gái rất kiềm chế đặt đồ xuống rồi quay đi, chỉ có sắc
mặt là không biết dùng lời nào để tả. Từ đó trở đi, Phì Tam Nhi vẫn
thích ăn cánh gà nướng ở đây như cũ, nhưng toàn nhằm lúc cô gái không có ở đó mới tới.

“Tiểu Vân, lâu lắm không gặp”, Giang Sơn mỉm cười
cất lời chào, Tiểu Vân lễ phép gật đầu, nhưng không giống như những cô
gái khác bị nụ cười của Giang soái ca làm lóa mắt. “Tiệm chúng tôi sắp
đóng cửa rồi, phiền các anh thanh toán giùm, cám ơn”, cô nói mà mặt
không chút biểu cảm.

Mễ Dương vội móc ví, vừa móc tiền vừa nói,
“Lão béo kia, chính nhà ngươi chén nhiều nhất, lại còn bắt tôi trả tiền! Tôi mà thiếu thì cậu lo mà bù vào đấy!”. Phì Tam Nhi cúi đầu buông một
câu: “Tớ hết tiền rồi!”. Mễ Dương cười đáp, “Hết tiền? Hết tiền thì cầm
cậu lại!”, rồi ngẩng đầu nói với Tiểu Vân, “Tên béo này đáng tiền chứ?
Toàn thịt ba chỉ thế kia cơ mà!”, nói rồi đẩy tiền qua. Giang Sơn ngồi
bên nghe rồi cười, cầm cốc lên uống bia, rồi nghe Tiểu Vân lạnh nhạt
đáp, “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận sản phẩm phụ nông nghiệp!”

“Phì”, Giang Sơn phun hết bia lên trán Phì Tam Nhi…

Thanh toán xong ba người lang thang dọc đường cho tiêu bớt, bước chân Phì Tam Nhi có phần liêu xiêu, đỏ mặt tía tai, cũng không biết là do uống nhiều hay bởi vừa nãy bị Tiểu Vân làm cho tức nghẹn, Mễ Dương không nhịn được cười phá lên. “Cười cái gì hả?”, Phì Tam Nhi lập tức trừng mắt. Nếu là
bình thường, đồng chí Phì tuyệt không dám giơ cái vẻ mặt đó ra khiêu
khích Mễ đại hiệp, nhưng vừa nãy trước mặt anh em thật sự đã quá mất mặt rồi, nên bây giờ cái lòng tự trọng nhỏ bé, mong manh dễ vỡ của hắn rất
chi là mẫn cảm.

Mễ Dương cũng không bực, mà cười hê hê nói, “Tam
Nhi này, nói thật nhé, cô bé đó rất hợp với cậu đấy, gầy một chút thì có làm sao, lợn gầy đâu có đẻ ít hơn lợn béo, không xinh thì đã làm sao,
vợ xấu ruộng cạn là báu vật trong nhà đấy thôi, tìm được người xinh thì
cậu có kham nổi không?”. Phì Tam Nhi trợn mắt lườm, “Định sỉ nhục ai hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định tìm người cỡ Dương Quý Phi cho các
cậu xem! Đừng tưởng mình đẹp trai mà cho rằng những người kém đẹp trai
chúng tôi phải dùng hàng thứ cấp nhé!”, nói rồi quay lưng xiêu vẹo bước
sang phía đối diện.

“Đi đâu thế hả?”, Mễ Dương hét gọi, “Tổn
thương lòng tự trọng rồi, về nhà!”, Phì Tam Nhi học theo giọng của Tống
Đan Đan[13'> hét lại. Mễ Dương bước nhanh hai bước túm lại, “Xem chừng
cậu bị tổn thương não bộ thì đúng hơn, nhà cậu ở đằng kia cơ mà!”, Phì
Tam Nhi đầu óc u mê hết nhìn trái rồi lại ngó phải, rồi lầu bầu, “Cậu
lừa ai chứ?”, Mễ Dương dở khóc dở cười vừa định nói, thì điện thoại đổ
chuông.

[13'> Nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.

Giang
Sơn bước lên dìu Phì Tam Nhi, Mễ Dương rảnh tay nhận điện thoại, “A lô,
ơ, mẹ ạ, con về ngay đây… Mang cái gì? Cần thứ đó để làm gì chứ… Rồi,
được rồi, con biết rồi, để con đi mua, con cúp máy đây!”, “Sao thế?”
Giang Sơn hỏi, “Không sao, tớ phải đi hiệu thuốc một chút, cậu không lái xe hả, vậy để tớ đưa Tam Nhi về trước”, Mễ Dương đáp.

“Thôi để
tớ, vừa hay ngày mai có chút việc ở chi nhánh ngân hàng bên này, tối nay tớ ở chỗ hắn, cậu đi đi, muộn chút nữa là nhiều hiệu thuốc đóng cửa
đấy”, Giang Sơn xua tay. Mễ Dương gật đầu, “Cũng được, vậy tớ đi trước
nhé, có gì gọi điện thoại cho tớ!”. Nói xong Mễ Dương giơ tay bắt taxi
đi trước.

“Ơ? Sao yên tĩnh thế này? Gulit sao không thấy sủa?”,
Vi Tinh tắm xong đi ra nghe tiếng dưới tầng có người về nhà đóng cửa
sắt, nhưng lại không thấy tiếng sủa gâu gâu của Gulit nhà đối diện. Một
trong những thói xấu của con chó hư này là, bất kể mấy giờ, chỉ có hơi
chút động tĩnh gì là cu cậu phải sủa oang oang ít nhất cả phút.

Tầng trên tầng dưới không nhà nào không bực, nhưng thứ nhất mọi người đều là hàng xóm láng