Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 8.00/10/687 lượt.

>“Lại còn phải hỏi nữa, cứ mỗi bận huyết áp bác gái lên cao, nhất định là cậu ta
đi xem mặt lại thất bại rồi!”, Mễ Dương cười nói. Phì Tam Nhi nghe xong
mặt mũi ủ rũ thở dài, rồi hét tướng lên, “Phục vụ, đem mấy cái cánh gà
này hâm nóng lên hộ cái! Nguội ngắt thế này ăn làm sao được!”. Cu cậu
chạy bàn vội chạy lại, “Đại ca đợi cho một chút!”, nói xong nhanh nhẹn
mang ra bếp phía sau.

Mễ Dương và Giang Sơn không hẹn mà cùng lúc lắc đầu, bụng nghĩ anh chàng này thật là đen đủi, chính hắn vội kiếm
thằng cu, và cũng chính hắn tìm mãi không ra người sinh thằng cu cho
hắn. Phì Tam Nhi thời còn đi học không tài không sắc cũng không xu dính
túi, đương nhiên không được đám nữ sinh để ý, thêm nữa khi ấy còn trẻ,
cô nào không bắt mắt lắm cũng không lọt mắt hắn cơ.

Sau này, từ
khi thừa kế xưởng sửa chữa nhỏ sắp sập tiệm từ bố, năm ấy lại gặp đúng
lúc kinh tế khó khăn, dù các nhà máy có nhu cầu sửa chữa thiết bị thông
thường cũng tự mình nội bộ giải quyết. Phì Tam Nhi cầu cứu hết ông đến
bà đi tìm việc khắp nơi nhưng đâu đâu cũng gặp cái lắc đầu, nếu không
nhờ những mối hàng cũ của bố thỉnh thoảng giao cho chút việc, chắc xưởng sửa chữa này đã đóng cửa từ lâu. Sau cùng là Mễ Dương nghiến răng đi
nhờ bố, lớn bằng ngần ấy rồi, đó là lần đầu tiên anh đi cầu xin sự giúp
đỡ, dù đó là bố mình anh vẫn thấy không quen, nhưng vì anh em, anh đành
bấm bụng mà làm.

Đến khi công việc kinh doanh có chuyển biến tốt, Phì Tam Nhi cuối cùng cũng có thời gian và tâm trí đi tìm vợ, quá trình xui xẻo của hắn cũng bắt đầu từ đây. Trước hắn tự tìm hiểu được một đối tượng, người Bắc Kinh, tốt nghiệp cao đẳng nghề, làm phục vụ ở một
khách sạn ba sao, Phì Tam Nhi quen khi bàn chuyện làm ăn với người ta.
Hai người có thể gọi là trúng tiếng sét ái tình, yêu đương được độ nửa
năm đã tính chuyện cưới xin sinh con đẻ cái, bọn Mễ Dương phong bì cũng
đã chuẩn bị xong xuôi, thế mà cô dâu bỗng dưng biến mất.

Phì Tam
Nhi lo lắng phát điên xém chút nữa lôi Mễ Dương đòi báo cảnh sát, cuối
cùng là người chị em của cô gái báo cho Phì Tam Nhi, rằng người ta lại
trúng tiếng sét ái tình với một ông chủ Đài Loan, giờ có khi đã đi Bảo
Đảo[11'> rồi cũng nên.

[11'> Chỉ Đài Loan.

Ánh mắt đờ đẫn,
tinh thần sa sút, Phì Tam Nhi ngẩn ngơ mất cả tháng sau mới hồi phục
tinh thần chiến đấu để quay lại cuộc chiến tìm vợ, hắn còn cười nói với
Mễ Dương, anh em mình không thể treo cổ chết trên một cái cây đúng
không. Nhưng có lần hắn uống say rồi nghẹn ngào nói với Giang Sơn, dù
hắn có yêu lại lần nữa, thì tình yêu đó cũng không còn trọn vẹn nữa, nó
đã khác xưa rồi.

Sau này, bao nhiêu nữ thanh niên đủ mọi lứa
tuổi, từ nữ sinh đại học đến Bắc Kinh làm việc, người chịu tổn thương
tình cảm ly hôn, hay Hoa kiều quốc tịch Mỹ, rồi cả người làm công ngoại
tỉnh, nhiều vô số kể, đủ kiểu phụ nữ gặp không dưới hai mươi người, trừ
những người hắn thích người ta nhưng người ta không khoái hắn, bảy tám
người còn lại cũng chẳng có ai nên cơm cháo gì.

Một nửa thì nhắm
vào tiền của hắn, cưới xong sợ không giữ được, một nửa số còn lại nhằm
vào cái hộ khẩu Bắc Kinh của hắn, cũng vẫn sợ cưới xong lại chạy mất,
một nửa của một nửa số còn lại nói, chúng ta chơi bài ngửa luôn! Tôi
muốn tìm người đàn ông có thể khiến tôi ăn no mặc ấm, tôi có hộ khẩu Bắc Kinh, nếu anh sợ tôi đào mỏ, chúng ta có thể ký thỏa thuận tiền hôn
nhân! Phì Tam Nhi vỗ bàn ngay tại trận, chính là em! Đường dài đằng đẵng cuối cùng cũng chạm tới đích thành công, song khi hai người đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn lại được cho hay, phía nữ có bệnh di truyền
không thích hợp cho sinh nở…

“Lần này lại là người thế nào hả?”,
Mễ Dương hỏi, “Hôm đó không phải cậu kể với tớ cậu là anh hùng cứu mỹ
nhân, sau người ta còn chủ động mời cậu uống cà phê mà? Phải nàng đó
không?”, Giang Sơn tiếp lời, Mễ Dương trợn tròn mắt, “Thật hay đùa đấy?
Tam Nhi! Đang hỏi cậu đấy!”. Anh lấy chân khẽ đá Phì Tam Nhi một cái.

Phì Tam Nhi gượng cười đáp, “Thì đấy, trước khi uống cà phê thì là anh hùng cứu mỹ nhân, uống xong thì thành anh hùng đổ lệ!”, “Thế là thế nào?” Mễ Dương hỏi. “Là thế nào à?”, Phì Tam Nhi trợn mắt, “Hai cốc cà phê 400
tệ, một đĩa hoa quả 600 tệ, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, còn phải
thanh toán thêm một chai Remy Martin nữa, chắc cả 100kg tôi đây phải nộp mình ở đấy cũng nên!”

Mễ Dương nhíu mày, Giang Sơn nói, “Cậu đi
quán cà phê cao cấp nào thế?”. “Cao cấp gì, ở chỗ đường trại gà đó, hình như là mới mở, tên là Hoa hồng xanh gì đó”, Phì Tam Nhi vò đầu bứt tai. “Cậu giúp cô ta làm gì? Sao mà quen?”, Mễ Dương hỏi. “Không có gì, cô
ta bị rơi thẻ điện thoại, tớ giúp nhặt lên, rồi cô ta cảm ơn tớ, xong là nói chuyện thôi”, Phì Tam Nhi đáp.

“Hắc điếm[12'> hả?”, Giang Sơn ngoái đầu sang hỏi Mễ Dương, Mễ Dương chưa kịp đáp, “Phịch” một cái,
một đĩa cánh gà đỏ tươi được quẳng lên bàn, ba người đang mải chuyện
được phen giật nảy mình, Phì Tam Nhi vừa định nổi cáu, vừa nhìn thấy
người, đầu lại rụt về, Mễ Dương và Giang Sơn đều phì cười.<


Old school Easter eggs.