Duck hunt
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 9.5.00/10/688 lượt.

hạch của cô em chủ tiệm có lòng gửi tặng đấy ạ…”

Trong lúc Vi Tinh bị bà mẹ dũng mãnh như thần làm cho dở khóc dở cười, thì Mễ Dương
đang ngồi trong một quán ăn nhỏ với Phì Tam Nhi và Giang Sơn uống rượu
tán phét. Thực sự không có cách nào khác, lão Phì Tam Nhi miệng rộng ấy
vừa rời khỏi đồn, liền đem chuyện Mễ Dương bị điều xuống cấp cơ sở nói
cho Giang Sơn, liền đó là điện thoại của Giang Sơn gọi đến, Mễ Dương chỉ còn biết cười trừ, Giang Sơn đâu phải loại dễ bị lừa như Phì Tam Nhi.

“Nói xem bạn thân cái kiểu gì hả, xảy ra chuyện lớn như thế mà không thèm
nói với anh em một tiếng, nếu không phải hôm nay chạm mặt, không biết
cậu ta còn định giấu giếm đến bao giờ, cậu ta không mời thì ai mời
nữa!”, Phì Tam Nhi uống đến mặt đỏ giọng ồm vừa nói vừa ợ rượu. Giang
Sơn chau mày dùng tay quạt không khí, “Shit, mùi gì thế này hả trời!”

“Hi hi, bia Yến Kinh cộng với vị cay đặc biệt! Ợ!”, Phì Tam Nhi cười hì hì
đáp, lại còn cố tình tiến đến phả hơi vào mặt Giang Sơn. “Nhìn cậu cũng
đủ biến thái lắm rồi!”, Giang Sơn tức tối đẩy mặt anh ta ra, Phì Tam Nhi rống lên, “Shit, chịu hết nổi rồi, đi tháo cống ra cái đã!”

Giang Sơn quay sang nhìn Mễ Dương đang tủm tỉm cười, e hèm một tiếng. “Cậu
được lắm!”. Câu nói không đầu không cuối, nhưng Mễ Dương hiểu ngay ý của cậu bạn, với tay lấy chai bia rót đầy hai cốc, rồi cầm cốc khẽ nói,
“Xin lỗi! Không phải cố ý giấu cậu đâu!”. Giang Sơn giơ nắm đấm thụi vào vai Mễ Dương một cái rồi mới cầm cốc tu một hơi cạn.

Hai người
này là bạn cùng lớp suốt từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn thân tuyệt đối, anh em chí cốt tuyệt đối, Mễ Dương nhiệt tình, Giang Sơn bình tĩnh. Còn về
sự xuất hiện của đồng chí Phì Tam Nhi, Mễ Dương vẫn luôn hối hận về cái
thời nhỏ dại ngây thơ của mình, kết nghĩa anh hùng gây chuyện, từ một xó xỉnh tối tăm nào đấy giải cứu được thằng cha này, không chỉ trả giá
bằng việc gãy tay, lại còn từ đó gánh theo một cục nợ ném không đi.

Hai người chí hướng học hành không giống nhau, Mễ Dương muốn trở thành Địch Nhân Kiệt[9'> thứ hai, còn thần tượng của Giang Sơn lại là George
Soros[10'>, do đó khi thi đại học, một người theo học chuyên ngành điều
tra hình sự Đại học Cảnh sát, người kia lại vào Học viện quản lý kinh tế Đại học Bắc Kinh. Còn đồng chí Phì Tam Nhi học hành lẹt đẹt sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền kế thừa xưởng sửa chữa của bố.

[9'> Chính trị gia kiệt xuất thời Đường, tể tướng dưới thời Võ Tắc Thiên chấp chính.

[10'> Thương nhân quốc tịch Mỹ gốc Do Thái, nhà đầu cơ tiền tệ, nhà đầu tư cổ phiếu, nhà từ thiện,… nổi tiếng.

Gần núi dựa núi, gần sông nhờ sông, mấy xưởng sản xuất gần đó, việc duy tu
một số thiết bị nhỏ và mua sắm linh phụ kiện đều bị họ ký hợp đồng mất,
sau này là Mễ Dương nhờ bố giúp đỡ. Mật ít ruồi nhiều, món béo bở vậy
đương nhiên số người bám theo không phải là ít, không có quan hệ “cứng”
đặc biệt, căn bản đừng nghĩ đến việc tham gia tranh giành.

Khi ấy Phì Tam Nhi không theo học đại học ngoài nguyên nhân thành tích không
được tốt lắm ra, bệnh tình của bố anh cũng là một trong những nguyên
nhân chính. Ông cụ trước lúc lâm chung chỉ có một nguyện vọng, anh phải
sinh cho tôi một thằng cu, không thể để nhà họ Phì không người hương
khói, nếu không tôi có thành ma cũng không tha cho anh! Phì Tam Nhi ở
nhà gọi là Tam Tử, không phải bởi anh là con thứ ba, mà là mẹ anh sảy
thai hai lần, đến lần thứ ba trải qua bao khó khăn gian khổ mới giữ được anh. Cho nên mục tiêu cả đời của Phì Tam Nhi luôn luôn là, sinh con là
chính, kiếm tiền là phụ!

“Này, các cậu không đợi tớ, mà đã uống
rồi à!”. Xả hết nước xong Phì Tam Nhi chạy lại, vớ ngay lấy cốc bia làm
một hơi, rồi cầm cả cái cánh gà cay đặc biệt đỏ tươi lên gặm.

Mễ
Dương tỏ vẻ bó tay nói với Giang Sơn, “Chỉ nhìn cậu ta ăn thôi là tớ đã
thấy cồn hết cả ruột gan lên rồi!”, Giang Sơn dẩu môi. Phì Tam Nhi miệng ngậm cánh gà ậm ờ: “Không dám ăn cay mà cũng gọi là đàn ông à?!”. Rồi
không đợi Mễ Dương trả lời lại hỏi tiếp, “Đại Mễ, chuyện lần này cậu
nhận là đen đủi rồi hả? Tuy phải nói là cậu cũng sai, nhưng đấy rõ ràng
là lấy cậu ra làm bia đỡ đạn còn gì!”

Mễ Dương cười nhạt, “Không
nhận thì cũng ích gì, Cục trưởng sắp về vườn rồi, đội trưởng đội tớ nếu
cố ra mặt, đừng nói là không giữ được tớ, đến bản thân ông cũng… Mà
thôi, đừng nhắc nữa! Ở đâu mà chẳng là làm, không buộc tớ cởi bỏ cảnh
phục là được!”, nói xong anh lại ngửa cổ dốc cạn cốc.

Phì Tam Nhi còn định nói nữa, thì bị Giang Sơn dùng ánh mắt ngăn lại, đành chửi
thầm, “Mẹ nhà nó chứ!”, “Đừng nói mấy chuyện không vui nữa, phải rồi,
Tam Nhi, bác gái mấy bữa nay khỏe chứ, tuần trước gọi điện đến nhà cậu,
nghe bác gái nói huyết áp lại lên rồi à?”, Giang Sơn nhặt một hạt đậu
tương rang muối, chậm rãi bỏ vào miệng nhai. Anh có khí chất trời phú,
tuy xuất thân từ dân thường, nhưng lại rất có phong cách con nhà quyền
quý. Theo cách nói của Mễ Dương, kể cả lúc cầm gạch chọi người cũng vẫn
nho nhã như đang mời người ta nhảy, rất chi là lừa tình!