Polaroid
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

.

[3'> Chia đôi 50-50.

“Nhà cậu ở đây à?”, Liêu Mỹ hỏi. Ăn cơm xong, cô chủ động lái xe đưa Vi Tinh và Á
Quân về. Bữa cơm hôm nay Vi Tinh ăn rất vui vẻ, ngoài cô bạn hợp cạ là Á Quân, giờ lại có thêm một mỹ nữ vừa có khí chất, dung mạo xinh đẹp lại
dịu dàng khéo léo, mấy người cười cười nói nói thoắt cái đã hết buổi.

“Ừ, bố mẹ tớ đều làm ở nhà máy XX, rẽ phải, rồi đi tiếp tới chỗ giao lộ là
đến khu nhà tớ rồi”, Vi Tinh thuận miệng nói, “À, phải rồi, anh cảnh sát hôm nay là bạn cậu à, tên là…”, Liêu Mỹ nhớ lại. “Mễ Dương!”, Vi Tinh
cười tít mắt tiếp lời, “Phải rồi, Mễ Dương, cái họ Mễ này đúng là hiếm
gặp”, Liêu Mỹ buột miệng đáp.

“Đúng đấy, cả nhà máy bố tớ mới có
một người họ Mễ thôi mà. Phải rồi, bọn tớ còn là hàng xóm, bố cậu ấy
cũng làm ở nhà máy XX đấy”, Vi Tinh thuận miệng nói. “Ấy chết!”, Liêu Mỹ đột nhiên phanh lại, Vi Tinh bị giật mạnh một cái, buột miệng kêu lên.
“Xin lỗi, là đèn đỏ, xém chút nữa không thấy!”, Liêu Mỹ chỉ về phía
trước, Vi Tinh nhìn theo, quả đúng như thế, liền cười đáp, “Cậu hôm nay
vì đèn đỏ mà đã phải gặp cảnh sát một lần rồi”. “Chính thế đó, may mà…”, Liêu Mỹ nhún vai.

“Được rồi, tới nơi rồi, cám ơn cậu nhé, A
May”, đến cổng khu nhà, Vi Tinh xuống xe cúi người chào Liêu Mỹ trong
xe. “Đừng khách sáo, bye bye!”, Liêu Mỹ mỉm cười vẫy tay, rồi xoay
vô-lăng, quay xe đi khỏi. Vi Tinh đi về nhà, trong lòng vẫn đang phơi
phới, kể từ sau khi vào BM, tối nay là buổi tối vui nhất, xem ra Á Quân
nói không sai, Liêu Mỹ đúng là rất được, xinh đẹp, giỏi giang mà lại
không kiêu ngạo!

Liêu Mỹ trên đường lái xe về nhà cứ trầm ngâm
như đang suy nghĩ điều gì, nhân lúc đợi đèn đỏ, cô lấy ra một chiếc đĩa
nhét vào máy CD, làn điệu trong trẻo của “Bài ca hò hẹn[4'>” lập tức
phiêu tán trong xe, “Chỉ cần ca ca anh nhẫn nại đợi chờ ơ, người trong
tim anh sẽ tới ơ hò…”. Liêu Mỹ khẽ ngâm nga hát theo.

[4'> Bài dân ca Mông Cổ.

“Về rồi hả?”, bà Vi ra mở cửa cho Vi Tinh khịt khịt mũi, “Toàn là mùi
lẩu!”. “Mẹ nhầm rồi, đây là mùi tôm hùm cay, hôm nay bọn con còn ăn cả
hàu nướng nữa, mùi vị rất ổn. Lần sau con sẽ đưa mẹ với bố đi nếm thử!”, Vi Tinh quẳng túi sang một bên, lười biếng thả mình xuống sô pha.

“Con gái bố về rồi hả, thế nào, hôm nay có mệt không? Nghe mẹ con nói con đi ăn với đồng nghiệp? Ăn ngon miệng chứ?”. Ông Vi vừa tắm xong còn đang
lau đầu bước đến, ngồi xuống cạnh con gái, vỗ vỗ đầu cô. “Hừ, sáng nay
thì xui tận mạng, tối đến còn tạm được!”, Vi Tinh tức tối đem chuyện của Amy kể lại một lượt.

“Chuyện đó quá bình thường, loại người ấy
đâu chả có, từ sau đề phòng cô ta một chút là được rồi, vả lại chịu
thiệt là phúc, mình lại mới vào, sau rồi sẽ ổn thôi”, ông Vi an ủi. Vi
Tinh gật gù, “Con hiểu mà, chỉ là trong lòng thấy khó chịu thôi, muốn
cãi lộn chết đi được!”. “Thế thì cứ mắng cứ chửi, để cho mình được sướng cái mồm trước đã!”, ông Vi làm ra vẻ nghiêm túc nói. Vi Tinh bật cười
khanh khách, tuy rằng bố không thể giúp cô điều gì thực chất, nhưng có
thể trút bầu tâm sự với người nhà, cô cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

“Ơ, mẹ hôm nay làm sao thế, bình thường nghe con than vãn, mẹ liền bảo là
lỗi do con!”. Cười xong Vi Tinh bỗng thấy có cái gì khang khác, suy xét
một hồi mới nhận ra là mẹ hôm nay hơi bị im hơi lặng tiếng. Nghe con gái hỏi thế, ông Vi cười phá lên, “Mẹ con á, hôm nay tại cái mồm làm khổ
cái thân, lực bất tòng tâm rồi.”

“Vi Đại Thắng, ông nói cái gì
hả, tôi không lên tiếng, là tới lượt ông tuyên truyền phản động đấy
hả?”, bà Vi không kìm được lên tiếng. Vi Tinh ngồi thẳng dậy, cẩn thận
dò xét một lúc, “Ôi, mẹ, mặt mẹ sao lại hơi sưng sưng thế kia, đây bên
này này”, cô đưa tay ra định sờ, bà Vi nghiêng đầu né tránh. “Đừng có
chạm vào!”. “Rốt cuộc là làm sao?”, Vi Tinh càng không hiểu xảy ra
chuyện gì.

“Đừng nhắc nữa, chính là do đống quả hạch Đông Bắc[5'>
con mua trên cái gì bảo[6'> hồi tháng trước đó. Mẹ con nói con mua rồi
chưa ăn được mấy đã vứt xó, để thêm nữa nó gắt dầu[7'> rồi không ăn được, bà ấy sợ bỏ phí, hôm nay bỏ ra thanh toán hết rồi, lợi cũng sưng phồng
lên rồi”, ông Vi làm vẻ mặt vô cùng khâm phục. “Hả? Mẹ, cả cân[8'> đó mẹ
ăn hết rồi à, không sợ nóng trong người hay sao?”, Vi Tinh miệng há hốc.

[5'> Một loại quả khô, vỏ rất cứng, nhân chỉ có một hạt, như hạt dẻ, hạt sồi.

[6'> Taobao: trang mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

[7'> Loại quả có nhiều dầu để lâu bị chảy dầu ra sinh mùi hôi hắc.

[8'> Cân Trung Quốc = 0.5kg.

“Còn phải nói, con mua cái thứ đồ vớ vẩn gì thế hả, đã cứng không nhằn nổi
thì thôi, lại còn bỏ cả cục sắt vào trong cho nặng nữa. Mẹ nói cho con
biết, từ sau đừng có mua mấy thứ lung tung trên mạng nữa, nghe rõ chưa
hả!”, bà Vi bưng hàm bực bội nói.

Vi Tinh im lặng một lúc lâu
gượng cười hỏi, “Ý mẹ nói là miếng sắt chẻ đôi, ở giữa có khe hở, bóp
bóp hai bên thì chuyển động đúng không?”, bà Vi đáp, “Thế thì làm sao?”. Vi Tinh cắm đầu xuống sô pha khóc thét, “Ôi mẹ của con ơi, đấy là kẹp
quả