XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

rồi.” Một giọng nữ trong veo ngọt lịm vang
lên, mọi người khi ấy đều bị giọng nói ấy thu hút, cùng lúc quay đầu
sang nhìn, mọi người đều thấy trước mắt sáng rực, một cô gái dáng cao
gầy đang bước về phía này.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu
đen, khoác ngoài là áo khoác âu phục kẻ nhỏ, tay áo nhỏ ngắn xắn tới
khuỷu, đôi giày cao cổ da dê màu nâu mềm mại ôm khít lấy đôi chân thon
dài. Mái tóc ngắn gọn gàng vén sau tai, để lộ làn da trắng ngần và cái
cổ xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật những đường nét trên
khuôn mặt, cho nên… cô nàng Vi Tinh ở bên cạnh cô gần như bị lu mờ.

Đương nhiên chỉ là gần như thôi, Mễ Dương trông thấy Vi Tinh đang bê cái
thùng có vẻ hơi quá sức, anh nhíu mày lại. Vi Tinh xốc lại cái thùng, để bê được vững hơn, cô vừa ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Mễ Dương
đang nhìn. Vội vàng bước hai bước tiến lại, nhìn miệng Mễ Dương hỏi,
“Cậu không sao chứ?”

Mễ Dương cười hề hề, “Không sao”, nói xong
tiện thể đón lấy cái thùng. “Cậu xem cậu trổ tài cái gì chứ hả?”, nhìn
khóe miệng Mễ Dương tím bầm, Vi Tinh thấy khó chịu trong lòng, vừa oán
trách mình đồng thời không kìm được quay sang lườm Cao Hải Hà một cái
xém mặt. Cao Hải Hà lúng túng xoa xoa mũi.

Phì Tam Nhi bước đến
cười nói, “Vi Tinh, riêng cái việc thấy cô khóc khi nãy, đừng nói Đại
Mễ, đổi lại là tôi thì cũng xông lên rồi.” Vi Tinh mặt nóng bừng, vừa
rồi tâm trạng buồn bực lên tới đỉnh điểm, trông thấy Mễ Dương liền òa ra khóc. Như trẻ con vậy, nếu bị ngã mà không có ai đỡ dậy, nó cũng chẳng
làm sao, nhưng cứ hễ có người chạy lại dỗ, thì lại thấy tủi thân, khóc
lóc thảm thiết.

Lúc trước nắm đấm Mễ Dương vừa tung ra, Cao Hải
Hà theo phản xạ thủ thế phản công, giở bài vặn cổ tay ngã sang bên, nếu
không phải Mễ Dương phản ứng nhanh nhạy, chắc khi nãy không chỉ ngã rách khóe miệng thôi đâu. Mễ Dương lĩnh xong cú ngã của Cao Hải Hà, nghiêng
chân định quét trở lại, “Mễ Dương, cậu đang làm cái trò gì thế hả!”
Tiếng hét như hổ gầm chặn đứng lại động tác của anh. Vừa ngẩng đầu lên,
gương mặt xám xịt của đồn trưởng Ngưu đã ở ngay trước mắt.

Đồn
trưởng Ngưu từ nhà vệ sinh quay lại quả không hổ danh là cảnh sát nhân
dân lão luyện, rất nhanh chóng, đã làm rõ đầu đuôi câu chuyện, ông một
mặt nhận lỗi với Cao Hải Hà, một mặt trừng mắt nhìn Mễ Dương, đồng thời
lôi cả bọn về đồn. Vi Tinh lúc này mới phát hiện ra, chỗ cô cần tới
chính là ở con ngõ đối diện, cách chỗ cô bị đâm còn không tới mười mét,
cho nên vừa vào đồn, Phì Tam Nhi không biết ở đâu chui ra làm ra vẻ tỉnh ngộ nói, vừa rồi nghe có người khóc gọi Mễ Dương, còn tưởng mình nghe
nhầm, hóa ra là cô à?

“Đồ béo chết tiệt, lắm lời vô ích!”, Vi
Tinh trợn mắt nhìn Phì Tam Nhi, bọn họ đều nhẵn mặt nhau cả, thỉnh
thoảng còn cùng đi chơi, Phì Tam Nhi lúc nào cũng vui cười, có bị mắng
thì vẫn hơn hớn cái mặt. Cô em vợ Cao Hải Hà bên kia thì thầm với chị,
“Choa nói hắn là tên béo thì hắn làm ầm lên với choa, cô kia mắng hắn là đồ béo chết tiệt mà hắn vui chưa kìa!”, “Xuỵt!”, cô chị sợ sệt xua tay.

“Ivy?” Cô gái xinh đẹp kia mỉm cười gọi Vi Tinh, cô lại chỉ chỉ đồng hồ đeo
tay, nhắc khéo Vi Tinh thời gian cấp bách, “Ồ, vâng, tôi đi ngay đây. Mễ Dương tớ về công ty trước đây, Phì Tam Nhi, đi đã nhé!”, Vi Tinh định
đón lấy cái thùng, Mễ Dương liền tránh sang, “Để tớ tiễn cậu.”

“Á, Đại Mễ, thế còn tớ thì sao?”, Phì Tam Nhi gân cổ gọi, “Cậu cứ chờ đấy!” Mễ Dương lại ngoái đầu nói với nữ cảnh sát, “Chị Trương, em đi rồi về
ngay.” Nói xong cùng Vi Tinh đi ra, chị Trương vẫy tay, “ Mọi người vào
cả đi.”

“Vừa nãy chưa kịp hỏi, cậu làm sao mà vành mắt thâm đen
thế kia?”, Vi Tinh hỏi lúc đứng bên đường đợi xe. “Đừng nhắc nữa! Có
nuôi con mới biết lòng cha mẹ!”, Mễ Dương thở dài một câu. “Hả?”, Vi
Tinh ngơ ngác.

“Thôi, xe tới rồi, cậu đi mau đi, nhìn dáng vẻ
đồng sự của cậu xem chừng vội lắm rồi, Phì Tam Nhi còn đang đợi tớ kia
kìa, có gì mai nói tiếp”, Mễ Dương đưa Vi Tinh lên taxi. Vi Tinh chợt
nhớ ra điều gì liền kéo cửa sổ xuống, “Có chuyện gì cậu giúp được thì cố giúp cô ấy nhé, phải rồi, cô ấy tên là Liêu Mỹ!”, “Biết rồi!”, Mễ Dương gật đầu.

Đến tối gần hết giờ làm, Vi Tinh thấy dạ dày mình lại
sôi lên, lúc ấy mới nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. “Ivy, hôm
nay làm phiền cậu rồi”, Liêu Mỹ đi tới trước bàn làm việc của cô, Vi
Tinh vội đứng lên cười, “Cậu khách sáo quá, là việc tớ nên làm mà.” Liêu Mỹ cười, “Tớ mời cậu ăn cơm nhé?”, “Thôi, không cần đâu, mẹ tớ ở nhà đã nấu cơm chờ sẵn rồi”, Vi Tinh vội vàng từ chối.

“Thôi nào, khi
nãy tớ nghe Á Quân nói rồi, cũng xem như là vì tớ mà cậu chưa kịp ăn
cơm, coi như tớ bù cho cậu đi, Á Quân cũng đi, chúng ta tới phố Quỹ[2'>
đi, tiện thể ăn cái gì đó”, Liêu Mỹ mỉm cười đáp. “Uhm, vậy thế cũng
được, chúng ta AA[3'> nhé”, Vi Tinh thấy từ chối mãi cũng không hay, hơn
nữa Á Quân cũng cùng đi. “Không phải vậy đâu, cứ theo tập quán của BM,
ai kiếm được nhiều người ấy mời, lát nữa tớ tới tìm nhé”, Liêu Mỹ nháy
mắt.

[2'> Phố ẩm thực