
hơn cả mắt Chu Lượng, nhìn cái vẻ không liên quan
tới tôi, chúng ta là những người xa lạ của Mễ Dương, cũng bắt đầu nóng
mắt.
“Anh đi mà hỏi anh ta, việc của anh sao tôi biết được?”.
“Sáu tuổi cùng nhau đi trộm bánh bao, năm năm tiểu học cùng hội đánh
nhau, nếu không phải tôi chắn cho cậu ta một cục gạch, cậu ta còn ở đó
mà làm cảnh sát được không? Có mà lên nóc tủ ăn chuối cả nải từ lâu rồi! Còn nữa, năm ấy cậu ta thầm thương trộm nhớ hoa khôi trường chúng tôi
mà không dám tỏ tình, thư tình tôi còn viết hộ… Uhhmm!!!”, Phì Tam Nhi
bị Mễ Dương bóp cổ, lôi vào trong phòng.
“Cậu uống nhầm thuốc rồi hả, vớ được cái gì nói cái ấy thế à!”, Mễ Dương có phần nhớn nhác,
trông mấy người trong phòng vừa xong đều đang dỏng tai lên nghe, không
biết mai này còn lan truyền thành thế nào nữa đây. “Khục khục”, Phì Tam
Nhi mặt đỏ gay xoa xoa cổ ho khan hai tiếng rồi mới liếc mắt nhìn Mễ
Dương, “Cậu giờ nhận ra tôi là ai rồi chứ?”. “Ai quen cậu người ấy xui
tận mạng!”, Mễ Dương nói được nửa câu, bỗng tỉnh ngộ ra, “Shit, thư tình khi ấy là cậu đưa hả?! Làm hại lão đây suốt cả nửa học kỳ không dám
ngẩng đầu lên, cậu!!!”. “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, cảnh sát Mễ, chú ý
hình tượng!”, Phì Tam Nhi nói.
“Hê hê”, Phì Tam Nhi cười châm
chọc, “Anh em ta chứ ai, hôm nay không phải tới vừa đúng lúc sao, vừa
hay phát hiện cậu làm ở đây… À phải rồi, cậu không phải ở phân cục sao?
Điều về đây từ lúc nào thế? Sao chúng tôi không hay biết?”. Nói được mấy câu Phì Tam Nhi bỗng nhớ ra chuyện này.
Mễ Dương cử động vai
không được tự nhiên cho lắm, chuyện mình bị đẩy đi, anh không nói cho
bất cứ người bạn nào biết, tuy anh tự nói rằng đi đâu chẳng phải cũng
đều vì nhân dân phục vụ hay sao? Nhưng trong ý thức vẫn muốn giấu cái
tin này, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói, nhưng
nào ngờ lại đụng ngay phải tên tiểu tử này chứ! “Sao cậu biết tớ ở
đây?”, Mễ Dương khéo léo chuyển đề tài, Phì Tam Nhi chỉ cột tuyên truyền trên tường ngoài cổng, “Đấy không phải sao, ảnh to đoành như thế, chả
khác gì cái lệnh truy nã, mà tớ lại đâu có mù, hê hê.”
Theo quy
định, mọi cảnh sát trong đồn đều phải treo ảnh và ghi rõ họ tên, chức
vụ, để tiện cho nhân dân tìm kiếm và giám sát. Những cảnh sát đi qua
xung quanh nghe Phì Tam Nhi miêu tả, cũng đều đưa mắt nhìn anh một cái,
Mễ Dương lúng túng thúc cho Phì Tam Nhi một cùi chỏ, “Cái gì mà lệnh
truy nã, không biết ăn nói thì ngậm cái mồm vào, tiểu tử cậu xui xẻo
cũng đều từ cái miệng này mà ra cả đấy!”.
Phì Tam Nhi tỏ vẻ hối
hận vả một cái lên miệng mình, Mễ Dương hắng giọng, “Thôi thôi, đừng có
làm bộ làm tịch nữa, đi vào chuyện chính đi, cậu có chuyện gì hả?”. “Ơ,
Mễ Dương sao lại quay lại thế, bên kia Chu Lượng hỏi xong rồi mà, có ý
kiến gì à?”. Chị Trương dẫn theo mấy người từ một phòng khác bước ra, Mễ Dương quay sang nhìn, hai nữ một nam.
“Anh rể, chính là tên béo
này đâm vào choa[1'>!”, một giọng ngoại tỉnh đặc sệt vang lên, Mễ Dương
nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là một cô gái chừng hai mươi tuổi,
lấy tay hung tợn chỉ thẳng Phì Tam Nhi. Cô ta tuy cũng quần bò áo phông, nhưng vừa nhìn đã biết ngay là từ quê ra, trông cũng không phải là xinh đẹp gì lắm, nhưng có vẻ rất khỏe mạnh. “Em gái!”, một giọng trầm trầm
vang lên sau lưng cô, Mễ Dương ngoái đầu nhìn, một người phụ nữ thâm
thấp đang đứng sau lưng cô gái, ăn vận lại càng thủ cựu, phát hiện Mễ
Dương đang nhìn mình, người phụ nữ cúi đầu, mặt đổi sắc ửng đỏ một cách
khó hiểu.
[1'> Chúng em, chúng tôi, chúng ta, tiếng địa phương.
“Này, cô nói chuyện lịch sự một chút không được sao? Chúng tôi gọi đây là
“phúc hậu” nhé! Mà cô bảo ai đâm vào cô cơ, tự cô qua đường mà không chú ý đèn xanh đèn đỏ, cứ thế là lao sang đường, nếu không phải là tôi kịp
thời nhanh chân phanh lại, cô bây giờ không biết còn đang yên nghỉ ở đâu rồi ấy!”, Phì Tam Nhi không thèm nghe nữa, mở miệng là tên béo này nọ,
thế chả phải làm hòa thượng rồi quay lại chê lừa đầu trọc hay sao!
“Đồng chí, xin thứ lỗi, đừng để bụng”, Cao Hải Hà vội chen vào trước khi cô
em vợ phản pháo, vừa rồi anh tìm hiểu qua tình hình, thật sự không thể
trách hai người chủ xe này, nếu không phải người ta phanh lại kịp thời,
không biết liệu xảy ra chuyện gì nữa. Anh ta bước lên trước một bước nói với Mễ Dương, “Đồng chí này, vừa rồi tôi có hơi quá tay, rất xin lỗi”,
nhìn vẻ mặt chân thành của Cao Hải Hà, Mễ Dương lắc lắc đầu, “Chỉ là
hiểu nhầm thôi, là tôi cũng sai nữa.”
Hai người đàn ông nhìn nhau cười, đưa tay ra bắt chặt, “Cao Hải Hà, Bộ tư lệnh trinh sát bộ đội
XXX”, “ Mễ Dương, cảnh sát khu vực”, nói xong Mễ Dương nhướn mày hỏi,
“Là lính trinh sát hả?”, thấy Cao Hải Hà gật đầu, Mễ Dương xoa xoa khóe
miệng, “Thảo nào mà tôi bị anh đánh bại, hôm khác có dịp lại giao lưu
tiếp nhé? Coi như tăng cường tố chất quốc dân nhỉ”. “Được thôi”, Cao Hải Hà phóng khoáng gật đầu.
“Vậy phiền cô mang cái này về trước, xử lý xong ở đây tôi sẽ về công ty, tôi sẽ nói với Jane, cảm ơn cô nhé,
làm cô phải chạy một chuyến