
ng không xa lắm, mượn cái xe đạp anh vội vã lên đường. Không ngờ lúc
rẽ ở đầu ngõ lại đâm vào người ta.
“Đồng chí này, hình như chúng
ta đã từng gặp nhau thì phải?”, Cao Hải Hà buột miệng hỏi, vừa mới định
thần lại, Vi Tinh vô thức hỏi, “Anh là ai?”, tiếp đó ngoái đầu tìm điện
thoại. “Điện thoại của tôi!”, cô hét toáng lên, định gượng đứng lên đi
nhặt cái điện thoại “giải thể” như Liên Xô cũ. “Ui chao”, vừa cử động đã thấy đau ở mông, cúi đầu nhìn, “Váy của tôi!!! Anh xem!” Cao Hải Hà
nhìn theo, quả nhiên, trên chiếc váy ghi đã hằn lên mấy vết bẩn.
“Thực sự rất xin lỗi, để tôi đền cho cô”, Cao Hải Hà theo bản năng định đỡ Vi Tinh dậy, Vi Tinh cũng theo phản xạ có điều kiện trốn tránh, tự mình
liêu xiêu đứng dậy. “Vi Tinh? Thế này là thế nào?!”, Mễ Dương dừng như
dừng xe Ferrari, tạt đuôi một cái dừng ngay xe đạp lại. Tiếp đến anh
nhảy ra khỏi xe, cũng không thèm quan tâm chiếc xe đạp loạng quạng rồi
đổ chỏng gọng ra đất, một tay túm lấy Vi Tinh xem xét một lượt từ trên
xuống dưới.
Vừa rồi từ xa đã trông thấy một đôi nam nữ đang
“giằng co”, cô gái trông rất giống Vi Tinh, vội phóng thật nhanh, phát
hiện quả nhiên là Vi Tinh, cô đang trốn tránh cái gì, còn người đàn ông
kia lại vẫn đang “động chân động tay”! Bây giờ nhìn ra, Vi Tinh thì quần áo lấm lem, mặt mũi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi còn có cả
giấy (Thực ra lúc nãy bác lái xe định nói, cô gái, khăn giấy lau mồ hôi
còn dính trên trán kìa), tạo hình vô cùng nhức mắt, Mễ Dương lập tức sa
sầm mặt mày, nhìn chòng chọc Cao Hải Hà, “Anh là ai? Định làm trò gì?!”.
“Mễ Dương?”, Vi Tinh ngây ra nhìn Mễ Dương đang như thần binh thiên tướng,
anh không còn cái vẻ cợt nhả thường ngày nữa, mà đang vô cùng nghiêm túc nhìn mình. Những khổ sở vì làm bảng biểu lúc trước, khổ sở vì đọc không hiểu email, hôm nay lại bị Amy bắt nạt, tới giờ vẫn chưa được ăn cơm,
tin nhắn thì gửi không đi, vừa xong lại còn bị xe đâm, bao nhiêu uất ức
tủi thân và áp lực bỗng chốc tuôn cả ra… “Oa…”, Vi Tinh căn bản không
kiềm chế nổi nữa bắt đầu cất tiếng khóc, vừa khóc vừa gọi, “Mễ Dương, Mễ Dương…”.
Mễ Dương hồn vía lên mây, tiếp đó cơn giận dữ trong
lòng phút chốc bốc lên ngùn ngụt, anh một tay túm lấy cổ áo Cao Hải Hà
còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Đồ khốn!”, sau câu chửi rủa là cái nắm đấm đầy căm phẫn…
“Á…”, tiếng khóc của Vi đại tiểu thư nín bặt, trơ mắt nhìn Mễ đại hiệp từ trước mắt mình… bay ra…
“Cậu giỏi thật
đấy, đánh nhau, lại còn đánh nhau giữa đường giữa phố”, đồn trưởng Ngưu
cầm cốc giữ nhiệt đi qua đi lại quanh Mễ Dương, trên mặt vẫn là nụ cười
híp mắt thường ngày. Mễ Dương trên người vẫn chưa phủi sạch bụi cứ đứng
ngay đơ. Nhìn khóe môi bị trầy của Mễ Dương, đồn trưởng Ngưu càng thấy
khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, thì to gan đến độ việc gì cũng dám làm.
“Bản lĩnh cao siêu nhỉ! Cậu, đường đường là một cảnh sát mà lại đi đánh nhau với dân thường, ừ thì đánh nhau, cứ coi như là ngoài giờ làm, cậu lại
còn mặc nguyên cả cảnh phục! Ừ thì mặc cảnh phục đánh nhau, thế mà cậu
lại còn để bị thua!”. Đồn trưởng Ngưu mắt trợn tròn như hai con ốc nhồi, Mễ Dương chớp mắt, nói, “Sao cơ ạ?”, “E hèm!”, đồn phó Cù đang ở bên
chỉnh lý hồ sơ ho khan một tiếng.
“Đồn trưởng của các anh thật có khiếu hài hước”, Phì Tam Nhi nhoài người nửa như bò ra bàn cười hi hi
nói với Chu Lượng, tiếng trưởng Ngưu gầm lên khi nãy, cảnh sát và quần
chúng bên ngoài đều đã nghe thấy cả. Chu Lượng vốn cũng đang trộm cười,
trông thấy cái vẻ cười đùa hí hửng của Phì Tam Nhi, anh lập tức đanh mặt lại, “Đừng có giở giọng nịnh nọt, yêu cầu trình chứng minh thư!”.
Phì Tam Nhi liền toét miệng, “Người anh em, chúng ta là người một nhà mà,
anh thấy không”, anh giơ tay ngón tay cái chỉ chỉ về hướng phòng đồn
trưởng phía bên phải, “Đại Mễ, người anh em tốt của tôi, cực kỳ thân!”.
Chu Lượng nhếch mép đáp, “Thế thì đã làm sao, dẫu anh ta có là bố ruột
anh, tôi cũng vẫn phải làm theo quy định, chứng minh thư!”. Phì Tam Nhi
nghẹn mất một lúc, “Được rồi, được rồi”, vừa nói vừa lôi bằng lái xe của mình ra, “Chứng minh thư tôi không mang, anh dùng tạm cái này vậy”, dứt lời liền quăng bằng lái lên bàn, “bộp” một cái.
Không đợi Chu
Lương lên tiếng, Mễ Dương từ phòng đồn trưởng đi ra, mắt Phì Tam Nhi
sáng bừng, vội vã xán lại, “Đại Mễ, cậu không sao chứ hả, bị tên tiểu tử đen thui đó đánh thật hả, lần sau để người anh em tôi đi cùng cậu!”. Mễ Dương đang đầy một bụng xúi quẩy thầm trợn mắt, cố tình làm ra vẻ nghi
hoặc hỏi, “Xin lỗi đồng chí là ai nhỉ? Tôi có quen anh hay sao?”, nói
xong liền lách qua Phì Tam Nhi, bước đến bàn làm việc của mình, cầm cốc
trà nguội tanh nguội ngắt không biết chừa lại từ bao giờ lên tu hai
ngụm, lúc này mới thấy cơn giận trong lòng hạ nhiệt chút ít.
“Hóa ra các anh không quen hả, này! Nói xem tiểu tử anh bốc phét giỏi nhỉ,
định đùa với cảnh sát phải không?”, Chu Lượng vừa rồi bị Phì Tam Nhi
chặn ngang họng liền trợn mắt nói. “Tôi không quen anh ta?!”, Phì Tam
Nhi mắt trố ra còn to