
úc nào vậy
hả?
“Vất vả cho cô rồi, cô gọi món mình thích ăn vào nhé”, Jane
khẽ vỗ vai Amy, rồi quay sang Vi Tinh, “Ivy, cô có việc cần tìm tôi
sao?”, “Tôi…” Vi Tinh hơi sốc, không biết phải nói thế nào, Á Quân đã
nói, thông thường trong trường hợp này, ai ngồi đợi chỗ, sếp đều sẽ bảo
cùng ăn cơm. Vừa nãy Vi Tinh nhìn thực đơn mà ứa nước miếng, nhưng bây
giờ…
“À, là thế này, Liêu Mỹ trên đường đến công ty hình như xảy
ra chuyện, cô ấy nói trong chốc lát không qua ngay được, bảo chúng ta cử người qua lấy tài liệu mà chị cần về trước, em đang bảo Ivy đi lấy về”. Amy nói xen vào, rồi quay sang cười với Vi Tinh, “Phiền cô đi một
chuyến vậy, địa chỉ và điện thoại của chị ấy tôi đã gửi vào điện thoại
cô rồi”.
Điện thoại đúng lúc ấy kêu lên “tinh tinh” làm Vi Tinh
chỉ muốn quăng ngay vào thùng nước, “Nếu đã vậy, Ivy, em mau gọi xe đi,
mang tài liệu về trước đã, mai này họp còn cần dùng, cám ơn em nhé”.
Jane gật đầu cười với cô, rồi lại tươi cười quay sang hỏi han khách
hàng, loáng cái tiếng nói cười rôm rả cả căn phòng.
Người thành
ra vô hình là Vi Tinh đành cười giả lả gật đầu với mọi người trong
phòng. “Vậy tôi xin phép đi trước, chúc mọi người ngon miệng, bye bye”.
Những người khác đều lịch sự gật đầu, chỉ riêng Amy còn bồi thêm một
câu, “Việc đó gấp lắm, cô đừng có làm lỡ việc đấy!”. Vi Tinh vừa bước ra cửa, nhân viên phục vụ đứng trước cửa liền hỏi, “Chị muốn đi tìm nhà vệ sinh ạ?”, “Hả? À không, tôi có chút việc phải đi trước, mọi người ở lại dùng bữa được rồi”, Vi Tinh cười ngượng ngập, vội quay lưng đi khỏi.
Vừa đói vừa cố nén giận, Vi Tinh khó khăn lắm mới bắt được xe, nhằm thẳng
đích đến, trên đường cô bấm tin nhắn cho Đào Hương, tức cái là bàn tay
run rẩy toàn bấm nhầm nút, chỉ một hàng chữ đơn giản mà cô bấm sai đến
ba lần. Đáng ghét! Vi Tinh quẳng điện thoại qua một bên, cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại.
Cô ta có thể vô sỉ như thế chứ, nói dối
không chớp mắt ta không thèm chấp, không biết bà cô đấy còn chưa được ăn cơm sao!! Việc đến tay cô ta thì việc nào mà chả gấp! “Gấp cái đầu mẹ
cô ấy!”, Vi Tinh không nén được chửi thầm, xong rồi lại thấy có gì là
lạ, ngẩng đầu lên liền phát hiện lái xe đang nhìn mình qua gương chiếu
hậu, ánh mắt hai người chạm nhau, bác lái xe vội đánh mắt nhìn sang
hướng khác như không có chuyện gì xảy ra.
Vi Tinh đỏ bừng mặt, cô vẫn chưa nói tục chửi bậy trước mặt người lạ bao giờ, cô lôi khăn giấy
từ trong túi ra, lau trán, rồi hai má như để khỏa lấp đi sự xấu hổ, ban
nãy đứng gọi xe toát hết cả mồ hôi, nóng cũng làm bực mình! Thảo nào Á
Quân ghét Amy đến thế, Amy cái gì mà Amy, không phải tên là Lưu Thái
Xuân sao, quê chết đi được!
“Ọc ọc…” bụng lại sôi lên ùng ục, Vi
Tinh nhíu mày dùng tay ấn chặt dạ dày, đè nén cảm giác bỏng rát do đói
gây ra. “Cô gái, sắp tới rồi, bên đó toàn là ngõ nhỏ, mà lại là đường
một chiều, xe này không vào được”, bác lái xe ngoảnh nửa đầu sang nói.
“Uhm, vâng, bác cho cháu xuống ở phía ngoài là được, à phải rồi, cho
cháu xin cái biên lai nhé!”, Vi Tinh rút ví ra.
Lúc sắp xuống xe
nhìn bác lái xe có vẻ kỳ kỳ, hình như định nói gì nhưng lại lưỡng lự, Vi Tinh cũng không có thời gian mà để ý. Khi nãy còn mải bận tức tối, vừa
xuống xe mới phát hiện chỗ này cách xa nhà mình không xa lắm, đồn công
an Lục Gian Phòng? Vi Tinh xem lại điện thoại, lần tìm theo địa chỉ ghi
trong điện thoại.
“Đi qua ngõ này, đi về bên trái qua con đường
nhỏ, rồi rẽ phải là tới”, Vi Tinh vừa đi vừa lẩm bẩm. Suốt dọc đường cô
phát hiện nơi này rõ ràng đang giữa trưa, mà lại cực kỳ yên tĩnh, hàng N tiệm cắt tóc mà không có tiệm nào mở cửa.
Thỉnh thoảng có cô gái đi dép lê, tóc buông xõa từ trong phòng đi ra hắt nước hay làm gì đó,
trông thấy Vi Tinh cũng đề nhìn dò xét một lượt từ đầu đến chân. Sơ mi
trắng, váy chữ A, giày cao gót, có thể là cảm giác trang phục của mình
không ăn nhập tí gì với nơi này, Vi Tinh thấy không thoải mái, vội rảo
bước nhanh vào trong.
Nhưng cứ theo chỉ dẫn trong tin nhắn Vi
Tinh càng đi càng rối tung rối mù, đến một cửa ngõ, cô đứng lại lôi điện thoại ra định gọi cho cô đồng nghiệp tên Liêu Mỹ kia để hỏi,
“139……1261…… Á!!!”. Đang cúi đầu bấm điện thoại, Vi Tinh kêu lên một
tiếng thất thanh rồi ngã ngồi ra đất.
“Ấy chết, đồng chí, xin
lỗi, rất xin lỗi, cô không sao chứ, tôi vội quá, không trông thấy cô,
thật sự rất xin lỗi cô!”, một giọng nam cao trầm dồn dập vang bên tai Vi Tinh. Bị xe đạp quật ngã, Vi Tinh có hơi choáng, ngẩng đầu lơ mơ nhìn
người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh.
Bốn mắt chạm nhau, Cao Hải
Hà đang từ đơn vị vội vàng đi ra bỗng sững sờ, cô gái này nhìn sao quen
quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Vừa rồi nhận điện thoại, nghe tin vợ
và cô em vợ vừa xuống tàu đều đang ở đồn công an, trong điện thoại vợ
chỉ biết khóc, cô em vợ cũng chỉ biết khóc, sau cùng cảnh sát phải bắt
máy bảo anh tới ngay. Cao Hải Hà không hiểu đầu đuôi thế nào cũng chỉ
biết xin với chính ủy cho nghỉ để chạy ngay tới, cũng may đơn vị cách đó cũ