
hức, điều này khiến cô cực kỳ khó chịu, bởi luận trình
độ công tác, Amy còn thua xa cô, nhưng ai bảo người ta biết cách lấy
lòng ông chủ cơ chứ…
“Cậu không nghe người ta nói sao, ở BM là
phải lúc làm thì làm như trâu, nghe chửi thì im như heo, thấy ông chủ là phải xoắn vào vẫy đuôi như chó thì mới có tương lai, cậu đây mới làm
được đến đâu chứ!”, Á Quân cố làm ra vẻ nghiêm túc đáp, Vi Tinh không
nhịn nổi bật cười ha ha.
“Ô, các cô vui quá nhỉ!? Việc tôi giao
cho đã làm xong hết chưa?”, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, Amy bỗng
xuất hiện. Vi Tinh vội vàng ngồi ngay ngắn lại, Á Quân lại cố tình xoay
ghế sang hướng khác, căn bản không thèm nhìn Amy.
Amy thầm nghiến răng, rồi nửa cười nửa không nói với Vi Tinh, “Ivy, biểu đồ ST làm xong chưa, trưa nay là deadline (hạn chót) rồi, còn cả thông tin khách hàng
cô cũng phải nhanh chóng update (cập nhật), tôi đã forward (gửi chuyển
tiếp) email của Jane cho cô rồi đấy. À phải rồi, đừng quên gọi điện cho
Nhất Phẩm Giang Sơn đặt chỗ nhé, 12 giờ cần một phòng riêng cho khoảng
tám người!”.
“Biểu đồ đó đã làm xong rồi, vụ thông tin lát nữa
tôi làm, điện thoại Nhất Phẩm thì gọi rồi, bên đó bảo trưa nay khách đặt chỗ rất đông, nếu trước 11 rưỡi mà không tới, thì không đảm bảo có
phòng riêng”, Vi Tinh trông thấy Amy ôm máy tính định đi, vội vàng đáp.
“Khách hàng hôm nay rất quan trọng, ba tuyến của ta đều phải đích thân tiếp
đãi, chuyện nhỏ như vậy cô tự lo nghĩ cách đi, tôi phải đi họp bây giờ,
cứ thế nhé!”. Nói xong Amy quay lưng bước đi. “Ơ này…”, Vi Tinh nhìn
theo bóng mảnh mai của Amy thoắt cái mất hút sau khúc quanh, đành buồn
bực dựa lưng vào ghế.
“Xí”, Á Quân lạnh lùng hừ một tiếng, “Rõ
ràng là việc Jane giao cho cô ta, thế mà cứ sai truyền!”. Vi Tinh mặt
mày thiểu não, “Nhà hàng đó đâu phải do tôi mở, tôi bảo đợi là người ta
nghe đấy chắc?”. “Có gì đâu, cậu đến sớm một chút chẳng phải là xong hay sao?”, Á Quân nhẹ như không. “Tôi?”, Vi Tinh chớp chớp mắt.
“Còn gì nữa, cậu đặt chỗ, rồi trước 11 rưỡi tới đó chiếm chỗ, thế là không
sợ lỡ việc!”, Á Quân nhún vai. Vi Tinh bừng tỉnh ngộ, sau khi chắp tay
làm điệu bộ cảm ơn xong, vội đi đặt chỗ.
“Chị à, chị gọi món chưa ạ?”, nhân viên phục vụ nhà hàng lễ phép hỏi. “Đợi thêm một chút nữa,
người của tôi tới ngay bây giờ đây”, Vi Tinh cười khách sáo, “Vâng”,
nhân viên phục vụ lại thêm trà vào cốc của Vi Tinh, rồi quay lưng bước
ra đóng cửa phòng lại.
“Phù…”, Vi Tinh thở phào, nhìn đồng hồ,
trên đó ghi rõ ràng 13 giờ 18 phút, “Rốt cuộc thì mấy giờ mới tới đây”,
Vi Tinh mất hết kiên nhẫn, cô đã đợi từ hơn 11 giờ tới giờ rồi, nhân
viên phục vụ vào ra tiếp trà đến sáu lần rồi, “Ọc ọc…”, bụng Vi Tinh lại réo lên, cô đến giờ vẫn chưa ăn cơm, mà cái giống trà này càng uống lại càng đói mới chết chứ. “Bố khỉ, làm cái trò gì thế không biết!”, Vi
Tinh rủa thầm.
Một mình ngồi trơ trọi thòi lọi ra trong phòng
suốt hai tiếng đồng hồ, cũng không gọi món, nếu người còn không chịu
tới, có khi nhà hàng còn tưởng mình đến lừa uống trà miễn phí cũng nên,
mà bên ngoài còn có người đợi chỗ nữa, đây chẳng phải là chiếm nhà vệ
sinh mà không chịu ra hay sao… Vi Tinh buồn bực đứng lên đi ra mở hé cửa nhòm ra ngoài, cô cũng biết làm thế chả ích gì, nhưng không ngồi nổi
nữa, điện thoại cho Amy, cô ta cũng chỉ toàn nói, đến ngay giờ đây.
“Là phòng này đúng không?”, tiếng Amy vang lên từ bên ngoài, Vi Tinh mừng
húm, vội mở cửa, “Mọi người tới rồi sao!”, “Ừ, hôm nay họp hơi lâu một
chút”, Amy lạnh nhạt đáp, tự mình bước vào tìm chỗ ngồi, “Ồ, vậy sao…”,
Vi Tinh trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không nói được gì.
“Chị à, mình gọi món được chưa?”, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi Vi Tinh. Vi Tinh vừa định mở miệng, “Em gái, đem thực đơn cho chị xem là được rồi”, Amy vẫy gọi phục vụ, cô gái lập tức nhận ra ai mới là thượng đế đích
thực, vội tươi cười hai tay cầm thực đơn kính cẩn đưa qua, rồi lại khom
người giới thiệu những món nổi tiếng của tiệm. Bị gạt sang một bên, Vi
Tinh chỉ còn cách ngượng ngập ngồi xuống.
“Là phòng này đúng
không, Amy vừa gửi message (tin nhắn) cho em, để em xem lại”, Jane vừa
nhìn điện thoại vừa đẩy cửa bước vào, “Không cần xem nữa, người đã ở đây rồi, Giám đốc Ngô, chủ nhiệm Vu, mời hai anh vào đây ạ”. Cô loáng cái
đã trông thấy Amy.
Mấy người đàn ông mặc âu phục bước theo vào,
Vi Tinh chỉ nhận ra người hói đầu là sếp của mình, cũng là sếp của Jane, cô vội vàng đứng lên. “Ô, Ivy cũng ở đây à, David, anh gặp cô ấy rồi
chứ, người mới vào Team chúng ta”, Jane mỉm cười giới thiệu. David phong độ ngời ngời nhìn Vi Tinh gật đầu, “Gặp một lần rồi phải không, chào
cô!”. Anh ta là người Hồng Kông, Vi Tinh lễ phép gật đầu, “Chào anh!”.
“Cô đợi lâu rồi đúng không?”, David mỉm cười hỏi, Vi Tinh vừa định gật đầu
khách sáo, thì đã nghe thấy tiếng Amy bên cạnh nũng nịu, “Vâng, các anh
mà còn không tới, em đến chết đói ở đây mất ấy chứ”. Vi Tinh kinh ngạc
quay sang nhìn Amy, mình không nghe nhầm đấy chứ? Cô ta đợi l