
ễ Dương, mắt nhìn anh không chớp, quay lưng thì thầm mấy câu, rồi
lại cười rộ lên, Mễ Dương lập tức đỏ bừng mặt.
Xuống xe bước liền mấy bước, trong một góc vắng vẻ Mễ Dương bắt đầu lục tìm điện thoại.
Càng sốt ruột càng tìm không ra, đến lúc mồ hôi sắp sửa đầm đìa, anh
cuối cùng cũng lần thấy điện thoại trong túi áo khoác ngoài, không biết
thủng mất một lỗi từ lúc nào, điện thoại lại trượt vào lớp lót bên
trong.
Hôm qua điện thoại vẫn còn Hello motor cơ mà, cái kẻ thất
đức nào lại đổi nhạc chuông của mình? Đúng rồi, hình như ban sáng tên
Chu béo kia đến mượn bộ sạc, điện thoại lúc ấy đang sạc pin, chỉ cho hắn chỗ để… Mễ Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn số điện thoại hiện trên
màn hình, là số của đồn, máy trên bàn của Chu Lượng… Mễ Dương hung tợn
bấm nút nghe, vỏ nhựa của điện thoại bị siết đến nỗi phát ra tiếng kêu
kèn kẹt.
“Hãy cho tôi sức mạnh!!! Tôi là Shê…”, “Xê cái đầu cậu
ấy! Đồ béo chết tiệt, muốn ăn đòn phải không?!!!”, Mễ Dương thét lên
điên cuồng “…” điện thoại im bặt, không đợi Mễ Dương mắng tiếp câu nữa,
một giọng ngần ngừ từ đầu kia truyền lại, “Đại Mễ, sao cậu biết là tớ?”.
Mễ Dương sững sờ, cúi đầu nhìn lại số điện thoại, không sai, đúng là số ở
đồn mà, anh lấy làm lạ bèn hỏi, “Phì Tam Nhi, cậu đến đồn công an làm gì hả?!”.
“Á Quân, tớ phục cậu thật đấy, sao mà chuyện gì tới tay
cậu cũng đều dễ dàng thế hả?”, Vi Tinh mắt lấp lánh toàn sao nhìn thần
tượng. Á Quân cười khà khà, “Nếu cậu mà làm ở đây gần ba năm rồi, cậu
cũng sẽ thấy rất dễ thôi”, cô miệng nói tay nhanh như chớp gõ bàn phím,
chuột di trái một chút, bấm phải một teo, một biểu đồ Powerpoint đẹp đẽ
liền xuất hiện.
“Ok, (save) lưu lại là được”, Á Quân bấm nút lưu, rồi thuần thục trượt sang bên một cái, ghế xoay lại trở lại chỗ ngồi
của mình, cô cầm cốc lên chậm rãi uống nước, nhìn Vi Tinh bên cạnh đang
lôi ghế về lại trước bàn làm việc của mình, vội vã ghi lại mấy chữ lên
sổ, không một lát lại quên sạch những điều vừa mới được dạy.
“Á
Quân, may mà có cậu, không thì tớ chết chắc”, sau khi mọi việc xong
xuôi, Vi Tinh thở phào, lôi từ trong túi ra hai quả táo bà Vi đưa cho
lúc sáng, chìa cho Á Quân một quả, Á Quân không hề khách sáo nhận lấy và cắn, “Ôi, ngọt thật đấy… Thôi nào, đừng có làm cái điệu bộ cũ rích ấy
nữa, làm gì có ai sinh ra đã biết hết tất cả đâu, cậu vào đây còn chưa
được một tháng cơ mà”.
Vi Tinh nhếch môi, cười mà mặt vẫn ủ dột
khổ sở, “Nói thật nhé, những gì gần đây tớ chịu đựng, còn nhiều hơn cả
hai mươi lăm năm trước cộng lại ấy! Giờ tớ mỗi ngày tỉnh dậy, lại cảm
thấy như trong lòng đang đeo một cục chì vậy, vừa cứng vừa tắc vừa nặng! Đi làm mà chẳng khác gì ra pháp trường!”.
“Ha ha”, Á Quân cười
phá lên, với tay lấy khăn giấy lau miệng đáp, “Cậu thật sự đâu cần như
thế, chỉ là một công việc thôi mà, thích thì làm, không thích thì nghỉ
cho khỏe! Thêm nữa cái cô Amy đó vốn đã lắm chuyện, không có việc gì
cũng phải bới bèo ra bọ, cô ta nói gì cậu, cậu cứ bỏ ngoài tai là
được!”, Á Quân bĩu môi vẻ xem thường.
Vi Tinh bật cười, từ khi
đến công ty BM, ngoài việc quen được người bạn là Á Quân ra, những việc
khác chẳng việc gì suôn sẻ cả. Món tiếng Anh đã bị cô nuốt chửng từ hàng trăm năm trước rồi giờ đâu đâu cũng có, cách thức và môi trường làm
việc hoàn toàn khác xa so với đơn vị trước, lại còn quan hệ cực kỳ phức
tạp giữa người với người, là ai đó nói mối quan hệ người - người trong
công ty nước ngoài đơn giản, không như doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu
dựa vào năng lực? Đúng là bốc phét!!!
Sau một tháng Vi Tinh mới
sơ bộ hiểu rằng, tuy đều làm việc ở công ty BM, nhưng cũng chia ra năm
bảy loại. Tốt nhất đương nhiên là Regular, được xem là nhân viên chính
thức, ký hợp đồng năm năm, được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi; tiếp
đến là contractor, ký hợp đồng một năm, tuy lương bổng phúc lợi không
được như Regular, nhưng cũng được xem là thuộc biên chế công ty, là
người của mình.
Sau cùng đương nhiên là “hội màn thầu” như Vi
Tinh, hợp đồng ký ba tháng hoặc sáu tháng thì không nói làm gì, lại còn
là ký với công ty môi giới nhân lực, như kiểu Fesco hay CIIC, không chỉ
lương thấp, phúc lợi không có, mà quan trọng nhất là bị người ta coi
thường, thẻ ra vào đến cái ảnh cái tên đều không có, chỉ một tấm thẻ
trắng, mỗi lần quẹt thẻ vào cửa, Vi Tinh đều có cảm giác thấp hơn người
một cái bậc.
Có thể công ty BM thấy rằng anh chỉ là người làm
công thời vụ, có thể ra đi bất cứ lúc nào, không cần thiết phải cầu kỳ
như thế, nói như Á Quân, bọn họ đến các cô các chị quét dọn vệ sinh cũng không bằng, người ta còn ký hợp đồng hàng năm với công ty vệ sinh cơ
mà.
Á Quân vào công ty BM từ ba năm trước, người Cáp Nhĩ Tân, rất phóng khoáng, kém Vi Tinh tận hai tuổi lận. Lúc ấy mới tốt nghiệp cao
đẳng, sau qua tự học tự thi được bằng đại học chính quy. Theo lời cô tự
nói, thì làm việc có thành thạo đến đâu, cũng vẫn chỉ là đứa làm màn
thầu không hơn! Cô nàng Amy vào công ty cùng lúc với cô đã chuyển thành
nhân viên chính t