
n không chừng.
Chờ đợi đi qua đi lại mãi, bệnh
viện cuối cùng cũng cho ra kết quả, về đến đội là ba giờ chiều. Mễ Dương tức tốc gọi điện, người phụ trách mảng này ở viện phúc lợi lại đã tan
làm, “Ngày mai cậu gọi lại vậy!”. Một chị nói xong liền cúp máy, khiến
tai Mễ Dương được phen ù ù. Mới mấy giờ mà đã tan làm? Tác phong quan
liêu thế hả!!
Không có cách nào khác, đứa trẻ này đành tạm thời
giữ lại đồn, vừa hay hôm nay tới phiên Mễ Dương và Chu Lượng trực ban,
người nửa trước đêm, người nửa sau, đồn trưởng Ngưu liền giao cho hai
người họ phụ trách nhiệm vụ gian khổ này. Nhưng Chu Lượng lại nói mình
không biết trông trẻ con, dứt khoát chịu khổ thay Mễ Dương trực nửa ca
sau, để Mễ Dương chuyên tâm ở phòng nghỉ chăm sóc đứa trẻ.
Mễ
Dương suy xét thấy mình hình như cũng không thiệt, dù sao cũng chỉ cần
dỗ đứa bé ngủ là được, lại còn được ngủ một giấc tử tế mà không phải
trực đêm, cho nên anh vui vẻ nhận lời, mà căn bản không để ý thấy bộ mặt Chu Lượng lén cười, lại cả ánh mắt thương hại của đồng nghiệp xung
quanh nữa.
Đợi đến tối lúc dỗ đứa trẻ ngủ, cảnh sát Mễ mới biết
thế nào là lợi hại. Anh bảo tôi ngủ là tôi phải ngủ hay sao, đừng có mơ! Đứa bé căn bản không ngủ, dù cho Mễ Dương làm trò hề, hay vỗ về, cô bé
cứ trợn tròn hai mắt thao láo nhìn Mễ Dương, thỉnh thoảng còn cười khanh khách, cứ như đang đùa vậy.
Mễ Dương sau cùng hết cách, đành hát bài hát ru ngày xưa bà ngoại vẫn hát ru anh cho cô bé nghe, hát mãi hát mãi đến nỗi anh cũng bắt đầu khóc! Dỗ cả nửa buổi không thấy hiệu quả
gì, Mễ Dương đang định gọi điện nhờ mẹ tư vấn cho, bỗng phát hiện đứa bé cứ vặn vẹo mãi, mở tã ra xem, hóa ra là đã tè ướt hết cả.
Anh
vội tìm bịch tã giấy mua hồi chiều ra thay cho bé, đây là do một chị
trong đồn dạy anh, nhưng người ta cũng không thể tăng ca giúp chăm sóc
đứa bé được, nhà chị còn cả một nhà già có trẻ có cần trông nom. Khó
khăn lắm mới thay được, đứa bé thấm mệt, cũng nín khóc, bập bập môi,
cuối cùng cũng ngủ.
Mễ Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh
không dám lên giường ngủ, sợ trở mình đè lên đứa bé, thế là dứt khoát
nằm bò ra bàn cạnh đấy đánh một giấc. Cảm giác như vừa mới chợp mắt, một tiếng khóc chói tai vang lên xé tan màn đêm, Mễ Dương choàng tỉnh dậy,
nhìn đứa bé miệng ngoác ra như cái gáo, Mễ Dương thấy mình cũng sắp khóc đến nơi.
Lại một hồi vật lộn, sau cùng rút ra kết luận là vì
tiểu thư này đói rồi, sau khi nhanh chóng hâm nóng sữa bột đã pha sẵn,
rồi theo cách chị kia đã dạy cho cô bé ăn từng chút, từng chút một. Đợi
Mễ Dương lần nữa đầm đìa mồ hôi, đứa bé ợ hơi một cái, rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủl. Vừa mệt vừa mỏi, Mễ Dương lại nằm bò ra, lơ mơ ngủ…
“Oa ~ Oa ~”, tiếng khóc đứa bé như sấm động bên tai.
Mễ Dương lồm cồm bò dậy, “Bà trẻ ạ! Lại chuyện gì nữa đây?!”. Đứa bé gân
cổ lên gào, hốt hoảng cuống cuồng kiểm tra một lượt xong, Mễ Dương chỉ
muốn khóc ròng, đứa bé xui xẻo này, nó lại bĩnh ra rồi…
Sau trọn
một đêm tiểu trung đại tiện tổng công kích, anh chị em cảnh sát đi làm
vào sáng hôm sau đều trông rõ hai vành mắt đen to tướng ngự trị trên mặt Mễ Dương, ai cũng cười, ô, quốc bảo[3'>, chào buổi sáng. Đứa bé đã được
một chị trong đồn đón đi, anh chàng Chu Lượng còn cười hi hi, “Đồng chí
Tiểu Mễ, kinh nghiệm từ đâu mà có chứ, đều là học từ tiền bối mà ra cả
đấy!”.
[3'> Ý chỉ gấu trúc, loài vật được xem là quốc bảo của Trung Quốc.
Mễ Dương nghe xong câu này, lập tức báo lại với đồn trưởng, lần sau luyện
tập chiến đấu theo thông lệ, xin cho anh cùng đội với đồng chí Chu
Lượng, để còn “học hỏi” tiền bối chút kinh nghiệm! Đồn trưởng Ngưu cười
tít mắt gật đầu đồng ý, rồi tay sau lưng đi khỏi. Vẻ mặt Chu Lượng tức
khắc ủ dột thiểu não, mấy bữa trước đi bắt trộm, tên trộm định giở trò
với chú cảnh sát đã bị Mễ Dương cho một đấm kêu cha gọi mẹ…
“Đại
Mễ à, cậu về nghỉ một chút đi, chuyện đứa bé để tôi giải quyết cho, đồn
trưởng duyệt rồi, mau về nhà đi, cũng sắp trưa rồi, mau đi đi!”, lão Hồ
cười tít mắt giục Mễ Dương. Mễ Dương thực sự cũng buồn ngủ lắm rồi, đầu
cứ ong ong, vừa ngáp vừa đáp, “Vâng, vậy em về trước nhé. Anh Hồ, có gì
cứ gọi điện cho em!”, lão Hồ gật đầu lia lịa. Ra cửa trèo lên xe, Mễ
Dương dự tính về nhà phải vào cảm ơn mẹ trước đã rồi mới được ngủ, trông trẻ con thật không đơn giản!! Mẹ, con tôn thờ mẹ!!
Mễ Dương liêu xiêu đạp xe, trước mắt mơ hồ nhìn gì cũng hư hư ảo ảo, đang đưa tay dụi mắt, bỗng một giọng nữ cao vang sang sảng vang lên bên tai mình, “Hãy
cho tôi sức mạnh!!! Tôi là Shê-ra[4'>…”, Mễ Dương suýt chút nữa té nhào
từ trên xe xuống, anh vội vã chống hai chân xuống đất giữ vững xe, chân
tay luống cuống lần sờ túi.
[4'> Tên nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình She-ra Princess of Power, em gái He-man.
Con đường đang ồn ào là thế bỗng im bặt, ánh mắt mọi người qua đường đều đổ dồn lên người anh cảnh sát trẻ. “Anh cảnh sát này ngộ thật”, “Đáng yêu
tehé, trông rất có cá tính…”, mấy cô bé nữ sinh lén cười khi đi ngang
qua M