
nơi dễ bị người ta phát hiện như thế.
“Đúng đấy, đứa bé này có vấn đề gì không? Trông chẳng giống bị làm sao cả,
trung khí[2'> mạnh thế cơ mà”, Chu Lượng thấy Mễ Dương đi lại chỗ đứa trẻ liền hỏi. “Chúng tôi mở ra xem rồi, cũng không phát hiện có khuyết tật
gì, à phải rồi, là một bé gái”, bác Lưu bổ sung thêm. “Trọng nam khinh
nữ?”, Mễ Dương chau mày, đứa bé hiện đang ngậm cái ti giả, vẫn đang ngon giấc, mặt mũi thanh tú nhìn rất đáng yêu.
[2'> Đông Y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể.
“Cũng không nhất thiết, nguyên nhân thì nhiều lắm, đây đã là đứa thứ ba trong năm nay rồi đúng không?”, Chu Lượng chép miệng, nhìn bác Lưu. “Chẳng
phải thế sao, thật là tội nghiệp!”, bác Lưu vừa nói vừa lắc đầu. “Mấy hộ mới đến chỗ chúng ta gần đây có nhà nào có người bầu bí mới sinh
không?”, Chu Lượng lại hỏi. “Có thì có mấy nhà, nhưng thường thì đến lúc sinh họ lại rời đi, biết Bắc Kinh quản rất chặt, bọn họ đa phần là vỡ
kế hoạch, nên đều đi trốn cả”, bác Lưu đáp.
“Được rồi, bác gái,
để cháu làm cái biên bản báo án, Đại Mễ, cậu đem đứa nhỏ về đồn trước
đi, phỏng vấn này nọ để tớ”, Chu Lượng vẫy vẫy tay bảo Mễ Dương. Thời
gian này Mễ Dương ở cùng tổ với lão Hồ và Chu Lượng, tuy nói cậu “ở
trên” xuống, nhưng luận kinh nghiệm cơ sở, cậu đến Chu Lượng cũng không
bằng. Tuy trong lòng cố nén sự bức bối, nhưng Mễ Dương vẫn chăm chỉ học
hỏi, nỗ lực công tác, kiên quyết không để người ta có cơ hội nói này nói nọ. Cậu muốn cho mấy người “ở trên” kia biết rằng, ta đây tới đâu cũng
đều là người giỏi giang!
Qua nửa tháng tiếp xúc, tuy thái độ mọi
người trong đồn với cậu vẫn có phần hờ hững, song ánh mắt đầy hoài nghi, không tin tưởng lúc đầu đã nhạt đi nhiều. Trên đời không có bức tường
nào là không lọt gió, mọi người cũng đều hiểu rằng sở dĩ Mễ Dương bị
điều xuống là do cậu thực sự đã phạm lỗi, lại xui xẻo gặp ngay nòng súng lúc lãnh đạo tranh quyền đoạt ngôi.
Lão Hồ là người tốt bụng,
anh cảm nhận được Mễ Dương không hề cam tâm tình nguyện về đây, song anh không giống những cảnh sát trẻ khác, cho rằng Mễ Dương coi thường đồn
cơ sở, bị phân về đây là mất mặt này nọ, mà anh hiểu được “nỗi khổ” một
người cảnh sát hình sự ưu tú không thể làm điều tra hình sự lại bị đẩy
xuống công tác cơ sở của cậu.
Cho nên anh rất quan tâm tới Mễ
Dương, nói hết những điều mình biết, thêm nữa Mễ Dương cũng rất sáng dạ, nỗ lực công tác, học lực cao hiểu biết nhiều, viết báo cáo rõ ràng rành mạch, thậm chí tốt hơn bản thân mình, anh vẫn vui vẻ trao đổi kinh
nghiệm công tác với cậu. Về phần Chu Lượng, do trong buổi phát thuốc hôm nọ Mễ Dương có hành động bảo vệ cậu, sau lại tiếp xúc nhiều, sau khi
biết được nguyên nhân xui xẻo của Mễ Dương, anh lại có cảm giác bất bình thay cho Mễ Dương, do đó khi lão Hồ chủ động yêu cầu phân Mễ Dương về
cùng tổ với họ, anh không hề phản đối.
“Vậy thì thống nhất thế”,
Mễ Dương cẩn thận đón đứa trẻ từ tay bác gái, “Ô, Đại Mễ, nhìn động tác
của cậu thuần thục ghê nhỉ, lấy vợ rồi hả? Có con chưa?”, bác gái tò mò
hỏi. “Dạ đâu có, dạo trước chị họ cháu mới sinh bé gái, cháu mới bế có
một lần”, Mễ Dương mỉm cười đáp.
“Thế hả, vậy là tốt rồi, vậy là
tốt rồi!”, bác Lưu thở phào nhẹ nhõm, “Tôi còn đang định giới thiệu cho
cậu một đám đây, cô này được lắm! Là cô giáo hẳn hoi! Hay để tôi nói
luôn bây giờ?”, bác gái nổi hứng. Mễ Dương vội cười xòa, “Dạ thôi, thôi
ạ, vẫn còn đứa bé đây này, cái gì nhỉ, Chu Lượng, tớ về đồn trước nhé,
có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại nhé, xin phép hai bác cháu đi trước
ạ! Hẹn gặp lại!”, nói xong liền chạy thục mạng ra cửa.
“Cậu xem
cái anh chàng này, vừa nói giới thiệu đối tượng đã chạy biến, trai lớn
lấy vợ, gái lớn gả chồng, các cụ xưa đã nói rồi…”, “Ôi chao bác Lưu ơi
là bác Lưu, chúng ta đi vào việc chính đi đã được không?”, Chu Lượng vội vã ngắt màn lên lớp của bác gái.
Biệt hiệu của bác Lưu này chính là “uyên ương hồ điệp mộng”, rất thích làm bà mai, cũng tác hợp thành
công được mấy đôi. Từ lúc gặp Mễ Dương liền đặc biệt để ý tới anh, toàn
định kiếm đám mai mối cho anh. Làm cho Mễ Dương gào rú khổ sở trong điện thoại với Đinh Tử, nói khó khăn lắm mới trốn được bà chị õng ẹo kia,
bên này lại xuất hiện một bác Lưu, không lẽ kiếp trước tớ giết nhầm bà
mối hả trời?!
Mễ Dương ôm đứa trẻ trở về đồn, chuyện kiểu này anh em cảnh sát gặp cũng nhiều, nên không còn thấy lạ lẫm nữa, đều ai lo
việc nấy cả, lão Hồ thì đi giảng giáo dục an toàn cho trường tiểu học
gần đấy, Mễ Dương đành báo cáo trực tiếp lên đồn trưởng. Đồn trưởng Ngưu nhìn đứa trẻ lắc đầu thở dài, rồi bảo Mễ Dương đưa nó tới bệnh viện
kiểm tra, sau thông báo cho viện phúc lợi tới đón nó.
Mễ Dương
được phen khổ sở suốt dọc đường đến bệnh viện, đứa trẻ vừa khóc vừa kêu
gào, người đi đường có 100 người thì có tới 120 người đều quay lại nhìn. Nếu không phải Mễ Dương mặc cảnh phục, trông cũng có vẻ chí khí lẫm
liệt không giống con buôn, hẳn đã có người báo cảnh sát nói đứa trẻ bị
anh bắt mang bá