
hân viên quét dọn vệ sinh làm xong.
Vi Tinh trong mơ vẫn tiếp tục dán phong bì, vừa dán vừa buồn nôn… Mễ Dương thì lại mơ thấy mình đang liều mình đuổi theo một nghi phạm, khó khăn
lắm mới tóm được, thì bỗng phát hiện thằng cha ấy chỉ mặc mỗi một đôi
tất lụa đang cười ngọt lịm với mình.
“Thình” một tiếng,
trán Mễ Dương nện xuống mặt bàn, “Bố khỉ…”, anh chàng vừa mới tỉnh mộng
nghiến răng xoa trán. Nhìn bốn phía chung quanh, ngơ ngẩn một lúc mới
nhớ ra mình đang trong phòng nghỉ của đồn.
Vừa tỉnh lại, Mễ Dương vội cúi đầu nhìn, một gương mặt nhỏ phinh phính dưới ánh đèn yếu ớt,
ánh lên vẻ hồng hào. Đứa bé đang say ngủ nắm chặt tay nhỏ xinh, miệng
hơi chu ra, hơi thở khẽ đến mức nếu không ở gần, thì khó mà cảm nhận
được.
“Phù”, Mễ Dương thở dài cái thượt, tiểu tổ tông này ngủ say thật đấy, ngoái đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đang chỉ hai giờ
sáng. Lúc trước mình thay tã cho cô bé là mấy giờ nhỉ, hình như là một
giờ rưỡi, nói thế tức là mình cũng ngủ được nửa tiếng đồng hồ rồi.
Mễ Dương cử động một chút cái cổ đã cứng đờ, khẽ khàng đứng dậy, nhón chân từng bước nhích ra tới cửa, chỉ dám mở một khe nhỏ, rồi lách người chui ra. Không có cách nào khác, tuổi đời của cánh cửa này chắc còn hơn cả
Mễ Dương, chỉ cần dùng lực một chút, tiếng ken két đủ khiến người ta ghê hết cả răng, anh sợ làm đứa trẻ thức giấc.
Đừng nhìn đứa trẻ này đầu còn chưa bằng cái phích, nhưng cổ họng thì thôi rồi, làm Mễ Dương
hoài nghi cô bé này liệu có phải do mẹ và hifi audio sinh ra không nữa,
khóc còn có âm vang nữa chứ! Mễ Dương mở nước trong nhà vệ sinh, tiếng
tiểu tiện va vào bồn cầu tí tách, anh bỗng thấy vô cùng thoải mái, cả
ngày hôm nay, anh làm gì cũng phải rón ra rón rén như đi ăn trộm, giờ
cuối cùng cũng có thể làm một việc cho ra dáng.
Mễ Dương nhẹ nhõm chuẩn bị về phòng nghỉ, bỗng phát hiện phòng trực ban sáng choang, anh
dạo bước lại nhìn, mũi xém chút nữa xịt máu. Luôn miệng nói mình yên tâm đi nghỉ để anh ta trực ban, thế mà Chu Lượng kia, đang nằm trên giường
chụp mũ cảnh sát mà ngủ say sưa, ngáy o o đến độ kính cửa sổ cũng rung
theo. Mễ Dương nghiến răng kèn kẹt, tên béo chết dẫm này!
Chuyện
bắt đầu từ sáng nay, khi Mễ Dương cùng Chu Lượng tới ủy ban dân cư trao
đổi như thường lệ, vừa tới cổng, thì chợt nghe thấy tiếng khóc từ trong
phòng vọng ra, chân Chu Lượng và Mễ Dương đang định bước vào đều chết
trân, cùng ngẩn ra lơ lửng trên không mất 5 giây không động đậy. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Lượng hỏi, “Ô, cháu Pavarotti[1'> đang ở đây hay sao?”.
[1'> Người có giọng nam cao nổi tiếng thế giới.
Không đợi Mễ Dương trả lời, bác gái chủ nhiệm ủy ban dân cư đã ra đón đầu,
vừa hay đụng phải Chu Lượng. Bác gái lảo đảo nghiêng về sau, Mễ Dương
vội đỡ lại, “Các cậu tới rồi hả, tôi gọi điện tới đồn, đồn trưởng Ngưu
bảo các cậu đi rồi, đang định ra đón đây, mau lên, mau đem đi giúp
tôi!”.
Chu Lượng cười hì hì hỏi, “Bác Lưu à, lại có món gì ngon
cho chúng cháu à, có phải chân giò bác muối không, bác khách sáo quá!”,
“Tiểu tử thối nhà cậu chỉ biết có ăn, món này tôi không biết muối, nếu
ăn sống được thì cậu cứ tự nhiên!”. Bác gái không khách khí nguýt Chu
Lượng một cái, nói rồi vẫy tay, một bác gái khác trong ủy ban dân cư
bước ra nhét vào lòng Chu Lượng, cười nói, “Đây, ăn đi!”.
Chu
Lượng cúi đầu nhìn, một đôi mắt có phần sưng mọng vì khóc nhiều đang
nhìn anh không chớp, rồi thấy cái miệng nhỏ há ra, Chu Lượng vừa nói,
“Đừng, đừng nhá…”, lời còn chưa kịp dứt, tiếng khóc chói tai lại một lần nữa cất lên, nhìn Chu Lượng luống cuống chân tay, bác gái ủy ban dân cư vừa buồn cười vừa thương tình bước lại giúp vỗ về.
“Bác gái,
chuyện này là sao?”, Mễ Dương hỏi. “Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Hôm
nay lúc lão Vương chỗ các anh đi vệ sinh, tìm thấy ở cạnh đống gạch chỗ
chân tường ấy, có độc bộ quần áo mặc trên người, và cả một bọc chăn
nhỏ”, bác Lưu vừa nói vừa đi vào mang ra một chiếc chăn hoa nhỏ, “Ngoài
ra không còn gì khác, tôi tìm rồi, cũng không để lại lời nào cả, ngày
sinh tháng đẻ đều không biết, chắc cũng chỉ mới đầy tháng thôi”. Bác Lưu nói xong, cầm chăn đưa cho Mễ Dương.
Mễ Dương lật giở tấm chăn
hoa xem xét, loại vải thông thường, nhưng rất sạch sẽ, xem chừng đứa bé
này bị bỏ ở đó chưa lâu. “Bác gái, lúc ông Vương nhặt được đứa bé này,
xung quanh có ai không?”, Chu Lượng khó khăn lắm mới giao đứa bé lại
được cho bác gái, vội bước tới hỏi, nhân tiện cầm tấm chăn lên kiểm tra.
“Tôi cũng hỏi rồi, ông ấy nói lúc đầu cũng không để ý, mấy người xem đông
quá, ông ấy cũng chẳng nhận ra nữa. Các cậu cũng biết đấy, chỗ chúng ta ở đây người lạ qua lại nhiều, tính lưu động lớn, bảo quen hết mặt người
cũng đâu có dễ dàng gì”, bác Lưu kể lại.
“Rất có khả năng trong
đám đông ấy có bố mẹ của đứa bé này”, Mễ Dương phán một câu, đây là kinh nghiệm, có những người bố người mẹ đem con bỏ rơi con, dù là xuất phát
từ sự ân hận hay tâm lý nào khác, đều muốn biết con mình được ai nhặt
về, nhất là lại đem bỏ con ở