Insane
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 10.00/10/652 lượt.

ã
bảo gọi nó dậy sớm một tí, đừng có chậm rề rề ra, ông xem ông…”. Không
đợi bà Vi nói hết câu, ông Vi bước lên trước nói, “Bà xã, tôi đi đây,
nào, hôn tạm biệt cái nào”, nói xong ông Vi cố tình dẩu môi cong lên.

“Đi, đi mau”, bà Vi đẩy mặt ông sang một bên, nhưng trên mặt đã thấy nét
cười, thấy mẹ hết bực rồi, Vi Tinh cũng tranh lên hôn bà cái chụt, “Mẹ
yên tâm đi, con đi đây, lúc nào rảnh con sẽ gọi điện cho mẹ!”, nói xong
kéo ông Vi ra khỏi cửa.

Lúc xuống nhà Vi Tinh cười hi hi khoác
cánh tay ông Vi nói, “Bố, con cảm ơn bố! Mẹ giờ càng ngày càng nhiều
chuyện rồi!”. Ông Vi cười đáp, “Mẹ con nói không sai đâu, con thật sự
cũng phải để ý nhiều hơn, đừng có như bố con đây, toàn đắc tội với người ta, xã hội là thế, việc tốt không dễ được người biết đến, việc xấu thì
lại truyền rất xa, không cần biết con làm được bao nhiêu việc tốt, người khác đều không nhớ tới, chỉ cần có một việc làm sai, không muốn cũng có cả đống người nhớ giùm con! Cho nên trong công việc phải chăm chỉ thật
thà, không mong lập công, chỉ cần không mắc sai sót, hiểu chưa hả?”.

“Vâng…” Vi Tinh kéo dài giọng, “Bố yên tâm đi, con cũng đâu phải ngày đầu tiên
đi làm, bố cứ yên tâm 120% đi!”. Ông Vi yêu thương nắm chặt tay con gái, “Bố tin con gái bố không vấn đề gì!”. Đợi đến trạm xe buýt trên đường,
ông Vi mới chia tay Vi Tinh, tự mình đạp xe đi làm, Vi Tinh lên xe buýt, xuống tàu điện ngầm, rồi lại lên xe buýt, chen chúc đến nỗi mồ hôi lấm
tấm trên trán, cuối cùng cũng đến được tòa nhà BM.

Chung quanh
đều là các nam thanh nữ tú dáng vẻ vội vàng, hoặc giày da kiểu tây, hoặc đua nhau khoe sắc, trong tay người thì xách túi máy tính, người thì cầm cốc cà phê Starbucks, làn gió theo từng bước chân cũng mang hai chữ tự
tin. Ngang qua Vi Tinh cũng không thiếu những người nước ngoài tóc vàng
mắt xanh, “Hi, morning…….”, những tiếng chào đậm chất Tây không ngớt
vang bên tai, Vi Tinh hít một hơi thật sâu, cũng ngẩng cao đầu theo cửa
quay bước vào trong, trong lòng hét lên, “BM, ta tới rồi đây!”.

“Cậu là Mễ Dương đúng không, đến rồi thì mau vào đi, đứng ngoài ấy làm gì?”. Mễ Dương được một cảnh sát tuổi xem chừng cũng không còn nhỏ lôi vào
trong sân, trước đấy anh đang quanh quẩn phía ngoài cổng đồn công an Lục Giác Viên. Tuy lúc ấy anh kiên cường nhận, chẳng phải là làm cảnh sát
khu vực sao, ông đây nhất định làm được tốt! Nhưng khi việc đến trước
mắt, nhìn đồn công an có thể gọi là cũ nát, lại nhớ tới tòa văn phòng
sạch sẽ, vừa khánh thành năm ngoái, trước mắt Mễ Dương bỗng một màu xám
ngoét.

Chú cảnh sát già rất nhiệt tình, nhất định đòi giúp đẩy xe đạp của Mễ Dương vào trong, Mễ Dương từ chối thế nào cũng không được,
đành nghe theo. Vừa đi vừa nhìn 1 vạch 3 sao trên ve áo của chú cảnh
sát, Mễ Dương không khỏi băn khoăn nhìn chú tuổi cũng không còn trẻ nữa, sao mới chỉ tới chức vụ này?

Còn đang bồn chồn khó hiểu, một anh cảnh sát béo ục ịch từ trong phòng thò đầu ra, “Lão Hồ, chủ con xe Audi kia tìm anh đấy, nói là định giá gì gì ấy? Nãy giờ điện thoại ba lượt
rồi!”. Chú cảnh sát già đáp, “Tới đây, tới đây, à Chu Nhi này, cậu lại
đây, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Mễ Dương! Ra chào hỏi nhau cái đã!”. Ông vừa đi vào phòng trong vừa nói, mắt anh cảnh sát béo kia sáng lên, xoạch cái phi đến trước mặt Mễ Dương.

Mễ Dương giật nảy
mình, sặc, bộ biết khinh công sao trời? “Cậu là Mễ Dương hả?”. Anh cảnh
sát béo quan sát Mễ Dương bằng vẻ mặt như nhìn thấy vật quý hiếm. Mễ
Dương trong lòng có chút không thoải mái, song ngày đầu tiên tới đơn vị
mới, dù sao cũng phải để lại chút ấn tượng tốt cho đồng nghiệp sau này.
Mễ Dương mấp máy khóe môi, “Vâng, tôi là Mễ Dương, do trước mới chỉ tới
đồn mình hai lần, cho nên mọi người ở đây cơ bản đều không quen, cậu
là?”.

“Chu Lượng, cậu lại huyên thuyên với ai ngoài đấy, mau lên, số người bên đấy thống kê xong rồi, bệnh viện người ta đã đưa thuốc tới rồi!”. Anh cảnh sát béo còn chưa mở miệng, một nữ cảnh sát trung niên
từ trong căn phòng ban nãy đi ra, mặt mũi đoan trang, toàn thân toát lên vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Cô giờ ra ngoài mới trông thấy Mễ Dương, “Ô, ai thế này?”. Nhìn cầu vai nữ cảnh sát có 2 vạch 2 hoa, biết cô chức vụ
không thấp, Mễ Dương đứng nghiêm, đang định mở miệng báo cáo, đã nghe
anh cảnh sát béo khi nãy phấn chấn giới thiệu, “Báo cáo đồn phó, đây là
cái cậu Mễ Dương nuốt thẻ SIM điện thoại bị đá tới đồn chúng ta đấy!”.

Mễ Dương cánh tay giơ lên chào đã tới chân mày “rắc” một tiếng co thành nắm đấm, tên béo chết tiệt này…

“Được rồi, tình hình cơ bản là thế, đồn chúng ta chỗ này không lớn, nhưng địa phận quản lý lại rộng, việc cực kỳ nhiều, một chốc một lát cũng không
nói hết cho cậu được, cứ từ từ, vừa làm vừa học, nghe đồn trưởng nói,
cậu là nghiên cứu sinh đại học cảnh sát, sinh viên ưu tú, là người có
học lực cao nhất ở đồn từ ngày thành lập đến giờ rồi, hy vọng cậu có thể phát huy ưu thế bản thân, để đồn chúng ta ngày càng phát triển!”. Đồn
phó Cù Yến Mai đưa Mễ Dương đi một vòng các phòng giới thiệ