Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326581

Bình chọn: 9.5.00/10/658 lượt.

m rồi chứ?”, Chu Lượng nói với Mễ Dương, anh em cảnh sát xung quanh nghe xong câu chuyện lúc sáng cũng cười. Cứ thế sau khi đi thêm
năm, sáu nhà nữa, đến cổng một ngôi nhà trông rất là cũ kỹ, không đợi
cảnh sát gọi cửa, cửa bỗng tự mở, một cô gái chừng hai mươi tuổi đứng
cạnh cửa nói, “Đến rồi hả?”. Cô mặc quần bò, áo may ô màu hồng, tuy cũ,
nhưng sạch sẽ. Mặt mũi cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng da lại rất
trắng, chỉ có đôi mắt cứ đưa qua đưa lại.

“Ồ, Tiểu Phụng, sao lại là em mở cửa, bà ngoại em đâu?”, lão Hồ lùi lại hai bước hỏi. Cô gái
lấy tay cuộn bím tóc nửa cười nửa như không đáp, “Bà ngoại đi chợ rồi”.
“Vậy à”, lão Hồ cười gật đầu, bình tĩnh quét một lượt vào trong sân.

“Ơ, anh cảnh sát đẹp trai đến rồi à?”, Tiểu Phụng đột nhiên nhìn về phía Mễ Dương. Mễ Dương sững người, băn khoăn không biết có phải đang nói với
mình không? “Tiểu Phụng, chào em”, Chu Lượng đứng bên đáp lời. Tiểu
Phụng cũng cười ngọt lịm, “Chào anh”, nói xong đôi mắt lúng liếng chớp
một cái, nhìn Mễ Dương một lượt, nhưng chỉ cười, sau đó lại tán dóc
chuyện nhà với lão Hồ.

Mễ Dương kín đáo quan sát cô gái này,
ngoài mặt mà nhìn thì hầu như không có vấn đề gì, nhưng Mễ Dương cứ cảm
thấy trong lòng có cái gì đó không ổn, có lẽ là do trực giác của người
cảnh sát, song anh cũng không chắc là cái gì, những cảnh sát khác xung
quanh cũng không có phản ứng gì khác thường. Nghĩ một lúc, Mễ Dương
ngoái đầu khẽ hỏi Chu Lượng, “Cô ấy có bệnh à?”.

Chu Lượng vốn vì chuyện lúc trước Mễ Dương vô ý thể hiện là “ta đây hơn người” mà rất
không bằng lòng với anh. Nghĩ bụng tiểu tử nhà anh chẳng qua là nghiên
cứu sinh, chẳng qua là xuất thân từ cảnh sát hình sự chứ gì! Thế thì đã
làm sao, giờ chẳng phải cũng bị tống xuống đồn công an rồi sao, có cái
gì mà ghê gớm? Nhưng vừa rồi hành động muốn bảo vệ anh của Mễ Dương lại
làm thay đổi suy nghĩ của anh, giờ nghe Mễ Dương hỏi, anh tuy làm ra vẻ
không quan tâm, nhưng miệng lại mấp máy, “Làm sao anh biết?”.

Mễ
Dương chứng thực được phán đoán của mình, nhưng trông cái vẻ khinh khỉnh khó ưa của anh chàng Chu béo này cũng không thoải mái, bèn hạ giọng
nói, “Đã đến mức gọi cậu là anh chàng đẹp trai rồi, không phải có bệnh
thì là gì?” “Phì!” hai cảnh sát đứng bên hai người họ lập tức phì cười…
X, Chu Lượng vừa định mở miệng chửi, một tiếng ngân vang không giống
tiếng phát ra từ con người dội trực tiếp vào tai, Mễ Dương lập tức dựng
tóc gáy…



“Shit!”. Mễ Dương khóa xe đạp lại dưới lầu, theo thói quen dùng tay phải với cặp giấy tờ trong giỏ xe, không cẩn thận chạm vào vết thương trên mu bàn tay, đau quá
chửi thề một câu. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, có thế nào anh
cũng không dám tin một cô gái liễu yếu đào tơ lại có thể khỏe đến thế,
sau cùng bốn người đàn ông xông vào mới khống chế được cơn điên của cô
ta.

Cứ nghĩ đến con dao phay “hùng hổ” lao tới, Mễ Dương toàn
thân lập tức nổi da gà. Tuy làm cảnh sát hình sự hơn một năm, giết
người, cướp giật, cháy nhà cũng gặp nhiều rồi, nhưng trường hợp mất trí
phát điên thế này, Mễ Dương thật sự mới thấy lần đầu. Lúc ấy Mễ Dương có phần lơ là, nếu không phải lão Hồ vẫn luôn cảnh giác, quặp con dao phay xuống, có lẽ vết thương của anh em cảnh sát không chỉ tiêm một mũi uốn
ván là giải quyết xong.

Mễ Dương từng bước đi lên nhà, chỉ cảm
thấy toàn thân ê ẩm, nghĩ lại lúc trước bám theo tù vượt ngục cả ba ngày hai đêm cũng không mệt đến thế này, anh vừa đi vừa xoay cổ hoạt động
đôi vai. Vừa lên đến tầng bốn rưỡi, “Ui cha, shit!”, chỉ nghe có tiếng
chửi từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Mễ Dương vươn cổ nhìn, vui rồi, tiểu
thư Vi Tinh đang nghiến răng tức tối dựa vào tường câu thang tầng trên
xoa xoa mắt cá chân. Không cần hỏi, nhìn độ cao cái gót giày kia cũng
biết nhất định là bị trẹo chân rồi.

Mễ Dương nhìn vẻ mặt ủ rũ của Vi Tinh bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, hóa ra không chỉ mình
anh xui xẻo. Lúc ấy đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bỗng vụt tắt, trước mặt tối om, Mễ Dương mới nhớ ra giờ đã hơn tám giờ rồi, cô nàng này sao giờ mới về, lẽ nào ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca? Cũng nghe
người ta nói công ty nước ngoài vắt kiệt sức lực…

Đúng lúc ấy thì “rầm” một tiếng rõ to, cầu thang lại sáng lên, Mễ Dương nheo mắt, phát
hiện ra ấy là kết quả do Vi Tinh lấy túi xách đập vào tường, xem chừng
hôm nay tâm trạng cô này cũng khá là tồi tệ đây. Mễ Dương đang định trêu chọc đôi câu, vừa há miệng ra lại tình cờ phát hiện Vi Tinh vì giơ chân xoa mắt cá, làm chiếc váy chữ A liên tục co lên, lúc này viền đôi tất
lụa trong ánh sáng đèn cầu thang lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện, Mễ Dương vội vàng thu ánh mắt lại, rồi cố ý ho khan lên một tiếng, “E hèm!”.

“Mễ Dương?”, nghe có tiếng động Vi Tinh nghiêng người ngó xuống dưới, Mễ
Dương làm ra vẻ như giờ mới trông thấy cô bước lên, “Ô, chẳng phải là
tiểu thư công sở vừa ra lò đây sao?”. “Hờ, không dám, không dám, chào
anh cảnh sát khu vực mới ra lò!”, Vi Tinh trợn mắt nhìn anh.

Tuy
bà Mễ vạn lần không muốn để người khác biết


pacman, rainbows, and roller s