
iày da sạch sẽ bóng
nhoáng trước mặt mình. Bắt đầu từ hôm qua, bà Mễ không còn ngạo nghễ lợi hại như thường ngày, làm việc nhà đều nhẹ chân nhẹ tay, tuy Mễ Dương
không kể cụ thể quá trình, nhưng nhìn nụ cười cậu con trai cố nặn ra
trên mặt, bà biết tình hình không ổn. Đúng lúc mấy ngày nay ông Mễ đi
công tác, bao nhiêu lo lắng chất chứa trong lòng bà không có chỗ chia
sẻ, sáng dậy đã thấy tóc bạc thêm mấy sợi.
“Mẹ, con đi đây”, Mễ
Dương vừa xách giày vừa nói, Gulit sau ngày hôm qua cũng ngoan lên
nhiều, chỉ quấn lấy chân bà Mễ giương mắt nhìn Mễ Dương, chứ không lao
ra gặm giày làm loạn như mọi khi.
Bà Mễ kiên cường mỉm cười gật
đầu, mắt dõi theo con trai bước ra khỏi cửa, “Này!”, bà buột miệng kêu
lên. Mễ Dương ngoái đầu lại nhìn, “Còn có việc gì ạ?”, “À, không có gì,
mẹ chỉ định bảo, con đi đường cẩn thận nhé, đừng có đi con xe cà tàng
của con nữa, bắt taxi mà đi!”, bà Mễ lời đến đầu lưỡi rồi lại đổi lại.
“Vâng!”, Mễ Dương trong bụng hiểu rõ, cũng không muốn nhiều lời bèn quay lưng đi, chỉ lúc đóng cửa bất giác khẽ khép lại.
“Ơ? Cậu sao lại ở nhà?”, tiếng Vi Tinh bất ngờ vang lên phía sau, mí mắt Mễ Dương giật
giật, hoạt động cơ mặt một chút mới quay lại cười, “Cậu không phải cũng ở nhà sao? Đi đâu đấy?” Vi Tinh xách túi rác trong tay, “Tớ thứ hai tuần
sau mới chính thức đi làm, bây giờ phụng ý chỉ mẹ già, xuống nhà đổ rác
đây!”, Mễ Dương cười hi hi, “À, đúng rồi, còn chưa chúc mừng cậu, gia
nhập đội ngũ công sở công ty nước ngoài, oách phết đấy chứ!”. Vi Tinh cố ý hất hàm vẻ đắc ý, “Đương nhiên rồi!”.
Mễ Dương vừa nói vừa đón lấy túi rác trong tay Vi Tinh, “Cậu về đi, trời này mà đi dép lê ra
ngoài không sợ bị cảm à!”, nói rồi xách túi rác bước xuống lầu. Vừa đến
tầng năm thì nghe tiếng Vi Tinh hét theo, “Này!”, Mễ Dương ngẩng đầu
nhìn, Vi Tinh thò đầu qua lan can, “Cậu làm thế là vì nhân dân phục vụ
hả?”. Mễ Dương ngây người, Vi Tinh chỉ chỉ vào túi rác trong tay anh, “Ý gì thế?”, Mễ Dương hỏi.
“Nếu là thu phí thì cứ để tớ tự làm, một trăm đồng chứ có ít đâu!”, Vi Tinh lè lưỡi. Mễ Dương nghĩ một chút mới
hiểu ra, cười, “Xì, trông cái điệu bộ trộm gà của cậu kìa, có 100 đồng
tiền taxi hôm qua chứ gì, làm tận công ty nước ngoài mà còn để ý mấy cái cỏn con, coi như là tiền boa đi!”, nói xong Mễ Dương cười sải bước
xuống nhà.
Vi Tinh bò ra lan can nhìn theo, chóp mũ cảnh sát màu
xanh sậm lúc ẩn lúc hiện, loáng cái đã mất hút. “Này? Sao vẫn còn đứng ở cửa thế hả, cửa cũng không buồn đóng!”, bà Vi từ trong nhà thò đầu ra
hỏi. “Mễ Dương mang rác đi đổ hộ rồi!”, Vi Tinh không quay đầu lại đáp.
Bà Vi lại gọi, “Thế sao còn chưa về? Ui giời, lại còn bò ra lan can thế
nữa, nhìn đống bụi kia xem! Phải hàng trăm năm không lau chùi rồi ấy,
quần áo không phải giặt nên không quan tâm hả!”.
Vi Tinh vội vàng đứng ngay lại, quả là trước ngực được tô thêm vài đường bụi, lấy tay
phủi mấy cái, đâm lại càng bẩn thêm. Vi Tinh lè lưỡi rồi quay về phòng,
bà Vi trông thấy lại mắng bồi thêm mấy câu, sau cùng hỏi, “Vừa rồi bò ra đấy nhìn cái gì thế?” Vi Tinh cầm quả dưa chuột đưa lên cắn một miếng,
“Mẹ, sao con cứ có cảm giác Mễ Dương có cái gì đó bất thường nhỉ?”.
Mễ Dương bắt taxi không bao lâu đã tới cổng chính cục công an nhưng cái
nơi thường ngày vẫn quen hùng hùng hổ hổ ra vào, sao giờ lại thấy có
chút sợ sệt và do dự. Đứng ngây ra mất một phút, đến lúc bảo vệ trực ban gọi một tiếng cảnh sát Mễ, anh mới tỉnh lại, đáp qua loa một câu rồi
ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào.
“Đại Mễ!”, Đinh Tử chầu trực ở
cổng tòa văn phòng từ sớm loáng cái đã trông thấy, vội chạy lại lôi Mễ
Dương ra đằng sau cây tùng gần đó, miệng liến thoắng như con thoi một
hồi. “Người anh em rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua tớ ở đó theo
dõi suốt một đêm, mãi sáng nay mới có lão Lưu đến thay cho về, vừa tới
Cục đã nghe nói cậu xảy ra chuyện là sao hả?”.
Mễ Dương nghe cậu
bạn trình bày xong, làm như không biết chuyện gì hỏi, “Tớ có chuyện gì
đâu?”. Đinh Tử trợn mắt, “Vờ vịt, đến giờ mà vẫn còn làm bộ làm tịch! Tớ vừa về đã có người nói với tớ thẻ SIM bị chó ăn mất, lại có người nói
bị mèo hoang chén, bà chị õng ẹo còn lôi riêng tớ ra một bên hỏi với vẻ
thần bí, nghe nói Mễ Dương nuốt mất thẻ SIM điện thoại?!”, Đinh Tử giả
giọng với làm điệu bộ giống y hệt chị Lệ. “Khục!”, Mễ Dương bị sặc bởi
chính nước bọt của mình, vừa ho vừa nói, “Có mà chị ta nuốt thẻ SIM điện thoại thì có!”.
Thấy Đinh Tử vẫn còn định tiếp tục, “Thôi thôi,
không nói nữa”, Mễ Dương kể khái quát lại chuyện xảy ra ngày hôm qua một lượt, Đinh Tử mắt chữ O mồm chữ A nhìn Mễ Dương hồi lâu, mới chậm rãi
buông một câu, “Cậu đúng là xui tận mạng!”. “Tớ biết, cậu làm ơn đừng
nhấn mạnh thêm lần nữa có được không? Tớ vào trong cái đã, đội trưởng
còn đang đợi kia kìa!”, Mễ Dương nói xong dợm bước đi.
“Này”,
Đinh Tử ngăn anh lại, “Đội trưởng đang họp với cục trưởng, 99,9% là đang bàn chuyện của cậu, cậu vào bây giờ cũng chẳng thấy ai đâu, vào phòng
tuyên truyền mà đợi trước vậy, hôm nay bên đấy k