
hông có ai! Hay là chúng ta về phòng, đợi xem kịch hay vậy”. Mễ Dương chán nản gật đầu, “Thế thì đi thôi!”.
Hai người dọc đường đã cố tránh, nhưng vẫn gặp không
ít người “quan tâm” hỏi han, trước lúc Mễ Dương chuẩn bị nổ tung ra, họ
cũng tới được phòng tuyên truyền. Mễ Dương còn chưa kịp thở, thì một
giọng nói lẫn cười vang lên, “Ô, chẳng phải cảnh sát Mễ đây sao? Nghe
nói anh đã nuốt cả cái thẻ SIM điện thoại” Đinh Tử điên tiết chửi thề,
“Mẹ kiếp, Ngưu Tử cậu lại định gọi đòn đấy phỏng!”.
Một anh béo
đeo kính cười hi hi, vừa lau mắt kinh vừa nói, “Mễ ca, anh đừng lo, cũng chẳng phải việc gì to tát, thẻ SIM cũng tìm thấy rồi, không ảnh hưởng
đến việc phá án là được rồi!”. Đinh Tử sút cho hắn một phát, “Cậu thì
hiểu cái cóc khô gì! À phải, hôm nay phòng tuyên truyền đều ra ngoài,
cậu chạy đến đây làm gì hả? Không phải cậu định đem chuyện của Đại Mễ
giật tít bản tin đấy chứ?”. Nói xong câu cuối mặt Đinh Tử đanh lại, chân mày Mễ Dương cũng chau lại.
Anh béo vội vàng đặt máy ảnh trong
tay xuống, rồi giơ một bàn tay lên tuyên thệ, “Anh em đây là người như
thế sao? Vả lại quan hệ giữa tôi với Mễ ca là thế nào chứ, ai lại làm
chuyện đó!”. Đinh Tử cười, bước lên trước túm lấy vai anh béo một cái,
“Thế nghe còn được!”.
Anh béo tên đầy đủ là Ngưu Bôn, cùng tên
với một diễn viên gạo cội, tiếc là trên người không mảy may có mầm mống
gì của nghệ thuật, chỉ là một tay chơi bóng bàn, làm phóng viên nghệ
thuật. Đấy là nói cho dễ nghe, còn nói trắng ra, chính là một
paparazzi[1'>. Ngày ngày bám theo sau đít những minh tinh, nghệ sĩ để xoi mói, làm ròng rã suốt ba năm trời, từ thông tin bí mật của minh tinh
hạng ba cho đến họp báo của minh tinh cỡ lớn, đâu đâu cũng mời anh ta,
miễn cưỡng cũng có thể xem là một nhân vật tai to mặt lớn của báo chiều.
[1'> Chỉ phóng viên chuyên môn đi theo dõi người nổi tiếng.
Sau có một ngày vì chuyện gì đó (có đánh chết hắn cũng không chịu khai là
chuyện gì), anh ta đột nhiên thấy Lão Tử nói đúng, công việc hiện nay
của mình chả có ý nghĩa gì, nên mới khóc lóc vật vã với chủ tòa soạn xin điều về tổ xã hội, sau rồi chuyên phụ trách mảng chính trị và pháp
luật, rồi quen với Mễ Dương. Đều là những người trẻ tuổi, lại trượng
nghĩa, cho nên rất hợp nhau, quan hệ qua lại cũng không tồi!
Lúc
này nhìn Mễ Dương tâm trạng không vui, Ngưu Tử bước lại vỗ vỗ vai, “Mễ
ca, chuyện lần này em cũng nghe rồi, đúng là anh sai, song thứ nhất,
cũng không làm lỡ việc, thứ hai, biểu hiện của anh trước nay rất tốt,
thứ ba, người luôn bao bọc che chở cho anh em như đội trưởng Hà không
thể không giúp anh, thứ tư, đội trưởng Hà lại là tướng cưng của cục
trưởng Lâm, ông ấy là cục trưởng, lời nói có trọng lượng lắm, nên anh
không việc gì phải lo”.
Ngưu Tử tuôn một lèo hai ba bốn, Mễ Dương và Đinh Tử suy xét lại thấy cũng có lý, sắc mặt Mễ Dương khá lên nhiều, Đinh Tử cũng tươi tỉnh, “Khá lắm, Ngưu Tử, phân tích rất rành mạch!”.
Ngưu Tử khịt mũi, “Giờ anh mới biết à?”. Đinh Tử tấm tắc thành tiếng,
“Tôi còn tưởng cậu chỉ biết bám đít mấy minh tinh kia mà chụp ảnh thôi
chứ!”. Ngưu Tử phẫn nộ, đang định phản công, Mễ Dương chen vào, “Phen
này tôi xem như nổi tiếng rồi, tin đồn tôi nuốt thẻ SIM điện thoại lan
truyền khắp nơi rồi còn gì”.
“Mễ ca, anh không nghe người ta nói
sao, chân lý còn chưa kịp xỏ giày, tin đồn đã chạy ra đến đường rồi,
chuyện thường tình ấy mà, đấy là anh đấy nhé, nếu đổi lại là một tiểu
minh tinh nào đó, thì không biết họ vui thế nào khi có người giúp họ tạo tin đồn đâu! Anh nếu thấy khó chịu, đi đâu cũng mang cặp kính ếch to tổ bố vào là xong! Vừa oách vừa che mặt luôn!”, Ngưu Tử tếu táo.
Mễ Dương cười không nói, Đinh Tử đáp vẻ xem thường: “Sáng kiến của cậu hay gớm nhỉ, ăn cơm cũng đeo kính đen, thế thì lấy đũa xiên luôn lên mũi
lên mắt đi cho rồi!”. Ngưu Tử liếc mắt một phát nghiêng 45 độ nhìn Đinh
Tử, “Chưa gặp bao giờ hả, tôi nói cho anh biết nhá, tôi biết một nữ minh tinh, người ta đeo kính đen ăn lẩu hẳn hoi, thế mà gắp ra toàn thịt bò
là thịt bò, một miếng cũng không nhầm nhá, anh không phục không được ấy
chứ!”.
Đinh Tử đang cười ha ha, điện thoại Mễ Dương bỗng đổ
chuông, anh vâng dạ mấy câu rồi gác máy. “Tôi qua chỗ đội trưởng đã, các cậu cứ nói chuyện nhé!”. Hai người trong phòng lúc ấy không biết nói
gì, đành giương mắt nhìn Mễ Dương bước ra cửa. Lát sau Ngưu Tử nói, “Mễ
Dương chắc không sao chứ?”. Đinh Tử bực bội đáp lại, “Cậu ban nãy 1234
không phải đều có lý cả hay sao?”.
Ngưu Tử gãi đầu, hạ thấp
giọng, “Thông tin vỉa hè nhé, nghe nói Cục trưởng Lâm sắp về vườn rồi,
lên thay là Cục phó Trần!”. Đinh Tử không nói lên lời, nhìn anh hồi lâu, “Haizz…”, anh thở dài cái thượt.
“Báo cáo!”, “Vào đi!”. Mễ Dương bước vào phòng, hành lễ, “Đội trưởng!”, “Ngồi đi,” đội trưởng Hà hất
hàm chỉ vào cái ghế, đợi Mễ Dương ngồi xuống xong lại quẳng cho anh điếu thuốc. Thấy đội trưởng Hà định châm lửa, Mễ Dương vội đứng dậy giúp,
đội trưởng Hà nhân đó nhìn Mễ Dương một lượt, sắc mặt vẫn khá, chỉ có