Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

những tia máu trong mắt là không sao giấu được.

Đội trưởng Hà
thật sự rất xót xa, từ lúc Mễ Dương tốt nghiệp được phân về đây, tự tay
dìu dắt cậu, nhìn cậu từng bước trưởng thành. Bỗng nhiên đội trưởng Hà
thấy mình có chút không dám đối diện với Mễ Dương, trong mắt cậu có cả
hoang mang xen lẫn hy vọng, hy vọng đó có lẽ đặt cả lên vai mình… Đội
trưởng Hà không nén nổi cúi đầu, ánh mắt vừa hay dừng lại trên trang
giấy, lời nói ban nãy của cục trưởng Lâm bất chợt hiện lên trong đầu,
“Hà Chấn Hưng, việc cần làm tôi với anh đều đã làm rồi, có những việc
trong cuộc họp chắc anh cũng đã thấy, anh muốn giữ Mễ Dương, trước hết
hãy nghĩ cách bảo toàn bản thân mình đã, anh là đội trưởng chứ không
phải anh lính quèn, nên nhìn xa trông rộng một chút!”.

“Chuyện
kia, đội trưởng”, Mễ Dương cầm điếu thuốc mà không có tâm trạng để hút,
nhìn đội trưởng ngồi đó thẫn thờ, trong lòng càng hoang mang tợn. Cố đợi mãi không được đành lên tiếng, đội trưởng Hà ngẩng đầu lên, “Sao hả?”.
Mễ Dương liếm liếm môi, “Cái gì nhỉ, à đúng rồi, bản kiểm điểm của em!”. Nói xong vội vàng lôi bản kiểm điểm viết suốt một đêm ròng trong túi
ra, hai tay kính cẩn đưa lên.

Đội trưởng Hà gật đầu đón lấy nhưng không xem. Mễ Dương lòng nặng trĩu, rồi nhìn đội trưởng Hà như đang hạ
quyết tâm cầm tờ giấy trên bàn đưa lại, “Cậu tự xem đi”. Tim Mễ Dương
đâp rộn lên bình bịch, anh cúi đầu đọc, mắt thoáng cái trợn tròn. Nói
đến hậu quả Mễ Dương không phải chưa từng nghĩ qua, trừ lương, phạt tiền thưởng, báo cáo phê bình, nhưng cái này thì…

Mễ Dương nắm chặt
nắm đấm, thật sự muốn hét lên, tại sao lại như thế?! Dựa vào cái gì chứ! Nhưng anh vừa đưa mắt lên liền bắt gặp vẻ bất lực và hổ thẹn không thể
che giấu của đội trưởng Hà qua làn khói thuốc, Mễ Dương nhắm mắt thở dài một tiếng, đứng dậy lặng lẽ chào đội trưởng, rồi quay lưng bước ra
ngoài.

“Mễ…”, đội trưởng Hà bất giác mở miệng định gọi anh, nhưng tiếng gọi nghẹn trong cổ họng rồi biến mất, kể cả có gọi cậu ta lại thì có ích gì, nói mấy câu an ủi suông nhạt nhẽo cũng có tác dụng gì đâu!
Cửa phòng “cạch” đóng lại. “Cậu nhất định phải kiên cường, Mễ Dương…”.
Đội trưởng Hà nhủ thầm trong bụng.

“Đại Mễ, thế nào rồi?”. Mễ
Dương vừa bước ra cửa đã thấy Đinh Tử với Ngưu Tử ở chân cầu thang đang
ngóng về phía này. Đinh Tử ba chân bốn cẳng xông đến, mở miệng là hỏi.
Mễ Dương còn chưa mở miệng, đã cảm thấy những ánh mắt xung quanh như
hàng trăm mũi kim đang chĩa cả vào mình, nhưng quay đầu nhìn tứ phía,
thì các đồng nghiệp khác đều đang bận việc của mình, căn bản không ai để ý.

Mễ Dương trông thấy lão Lưu cùng đội đang ngập ngừng bước về
phía này, rõ ràng ông đã biết kết quả rồi. Nhưng anh bây giờ không có
tâm trạng nào mà đối diện với những câu an ủi đầy thiện chí đó, Mễ Dương quay qua Đinh Tử - nhếch mép, nhét tờ lệnh điều động vào trong lòng cậu ta, rồi đấm khẽ lên vai Đinh Tử, buông một câu, “Chuyện nhỏ!”, rồi quay đầu bước đi.

“Mễ ca?”, lúc đi qua Ngưu Tử nghe cậu ta gọi, Mễ
Dương chỉ quay sang cười, không dừng bước. Ngưu Tử đang định đuổi theo,
thì nghe tiếng Đinh Tử gầm lên, “Mẹ kiếp!”. Quay lại, trông thấy Đinh Tử đang định xông về phía phòng đội trưởng Hà, nhưng lại bị lão Lưu chạy
tới giữ lại, đang lôi về phía văn phòng đội 1, dù bị bịt mồm, vẫn nghe
tiếng Đinh Tử tức tối chửi bới, tờ giấy ban nãy trong cơn vật lộn bay ra rơi trên sàn.

Trông thấy những cảnh sát khác đang thờ đầu ra
nhìn tờ giấy trên sàn ngó nghiêng, Ngưu Tử vội bước lên nhặt lấy, cúi
đầu lướt qua, “Đồn công an đường trại gà?”. Anh ngoái đầu nhìn theo
hướng Mễ Dương rời đi, thở dài, vẻ mặt đồng tình…

“Ngày đầu tiên
đi làm phải tỏ ra nhanh nhẹn, làm được nhiều đến đâu, cũng không quan
trọng bằng được lòng lãnh đạo! Như là lấy sẵn nước sôi cho lãnh đạo này, lau bàn hộ họ này, đừng có đứng trơ ra đấy, con không nghe người ta nói hay sao, không đánh người chăm, không đánh người lười, chỉ đánh kẻ
không biết nhìn trước ngó sau! Con là không có nhanh mắt nhanh tay đâu
đấy!”, bà Vi tay thì giúp Vi Tinh lau giày, miệng vẫn không ngừng dặn
dò.

“Ôi mẹ ơi, mớ kinh nghiệm ấy của mẹ chắc đều là của hai mươi
năm trước đúng không? Lại còn đi lấy nước sôi, giờ chỗ nào cũng có máy
nước cả rồi, hơn nữa mịnh đâu có biết người ta uống cà phê hay trà xanh
đâu?”, Vi Tinh phản bác lại những lời dặn dò của mẹ, soi gương chỉnh lại đầu tóc.

Bà Vi đặt đôi giày đã lau xong xuống, trừng mắt nhìn Vi Tinh. “Kinh nghiệm là kinh nghiệm, nếu không qua thời gian khảo nghiệm, sao được gọi là kinh nghiệm chứ?!”. Thấy Vi Tinh lại định phản bác mà
bà Vi cũng đã ba phần bực bội, ông Vi vội tới giảng hòa, “Mẹ con cũng
đều là nghĩ cho con, con cứ nghe là được rồi. Thôi thôi, bà cũng đừng
nói Vi Tinh nữa, nói nữa nó đi làm muộn bây giờ, ngày đầu tiên mà đã tới muộn, nó có lấy cho lãnh đạo cả thùng nước sôi cũng chẳng ích gì đâu!”.

Bà Vi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng là cũng không còn sớm sủa
gì, vừa giục Vi Tinh xỏ giày đi cho mau, vừa tiếp tục cằn nhằn, “Tôi đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t