Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

u tổng thể
một lượt, sau cùng dẫn anh đến phòng trực ban, dặn dò mấy câu theo thông lệ.

“Vâng, em sẽ cố gắng!”, Mễ Dương đáp ngắn gọn mà sâu xa. Đồn phó Cù gật đầu, “Tốt!”. Thái độ của cô rất bình thường, vừa không thờ ơ bỏ mặc người bị đẩy xuống như Mễ Dương, cũng không quá nhiệt tình, Mễ
Dương trong lòng cũng nhẹ nhõm chút ít. “Chu Lượng, hôm nay là cậu trực
ban hả? Vừa hay Mễ Dương tới rồi, để cậu ta thay cậu một hôm, cậu nhanh
chóng hoàn thành bảng thống kê đó cho tôi, chiều là phải bắt đầu rồi!
Cậu bàn giao với cậu ấy đi”.

Đồn phó Cù nói với Chu Lượng xong,
quay sang Mễ Dương, “Cậu trước mắt cứ ở phòng trực ban đã, đồn trưởng đi họp rồi, đồn mình sáng nay đại bộ phận đều phối hợp với bên cứu hỏa đi
kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, đợi đồn trưởng trở về,
chúng ta sẽ tổ chức buổi ăn mừng!”.

Mễ Dương liền cười nói,
“Không sao ạ, em chỉ là người bị trên đẩy xuống, cũng không có gì đáng
chào mừng cả!”. Đồn phó Cù cười nhạt, “Thật không? Tôi thì lại thấy cùng là cảnh sát cả, ở đâu mà chẳng phải làm việc? Không có cái gì gọi là
đẩy xuống điều lên cả! Nếu thế cậu cứ làm việc đi đã, chiều đến chi viện giúp chúng tôi một tay”. Nói xong đồn phó Cù đi ra.

Mễ Dương có
phần lúng túng, thực ra bản thân anh không có ý đó, nhưng người đã đi
rồi, còn nói nữa thì lại thành ra càng giải thích càng rối, “Haizz, tôi
còn có chút việc, anh chàng ưu tú à, sau này phải làm việc ở đồn cơ sở
với chúng tôi rồi!”, Chu Lượng ở bên cạnh cố ý nhấn mạnh ba chữ đồn cơ
sở, rõ ràng anh ta nghe không lọt tai câu “bị đẩy xuống” của Mễ Dương.
Mễ Dương nhíu mày, định giải thích song lại bị vẻ kỳ quái của Chu Lượng
làm cho chả buồn nói nữa.

“Đây là biên bản trực ban, trên đó viết cả các yêu cầu đấy, nếu có người tới báo án, các mục trên đó đều phải
điền, chứng minh thư thì phải phô tô lại, nếu đủ tiêu chuẩn án lớn, lập
tức báo cáo lên trên, không được chậm trễ!”, Chu Lượng vừa nói vừa ném
một cặp da cứng lại, “Vậy tôi đi lo việc đã nhé, phích nước ở kia, nhà
vệ sinh đằng này, muốn lấy nước sôi thì ra cửa rẽ phải mười mét, rồi lại rẽ trái hai mươi mét, chỗ đó ở bên tay phải, còn gì không hiểu cứ hỏi
tôi”, nói xong Chu Lượng cũng quay đầu đi mất.

Căn phòng liền yên ắng trở lại, Mễ Dương ngơ ngẩn cầm lấy cái cặp, ngỡ ngàng quan sát bốn
phía xung quanh. Vách tường bong tróc loang lổ, một cái bàn cũ rích, một cái ghế ọp ẹp, một giá sách xiêu vẹo vẫn cố bám trụ, và cả một phích
nước đã tróc gần hết sơn, cố gắng lắm mới nhìn được mấy chữ Lục Giác
Viên trên đó.

Ở phân cục thì lúc nào cũng náo nhiệt, ai ai cũng
bận tối mắt, lúc nào cũng sáng đèn, không lúc nào yên tĩnh. Mễ Dương từ
trong túi lôi ra cốc nước to mà bà Mễ đã chuẩn bị sẵn, xách phích định
rót nước, vừa xách lên đã thấy nhẹ bẫng, lắc một cái, óc ách chỉ còn một tẹo nước, “Shit!”, Mễ Dương không kìm được chửi thề.

“Đồng chí
cảnh sát?”. Có tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng Mễ Dương, Mễ Dương xoạch
cái quay lại, phát hiện một người đàn ông trung niên đang đứng lấp ló
ngoài cửa sổ. Phòng trực ban này mở một cửa sổ hướng ra mặt đường, phía
trên lắp mái che nắng, để tiện cho bà con hỏi han tình hình, cũng để
tránh mọi người tùy tiện đi vào đồn.

Mễ Dương đơ ra mất một lúc
mới nhận ra là đang gọi anh, anh vội vàng đặt phích nước xuống đi đến
bên cửa sổ, đi được nửa đường lại nhớ ra cặp báo án kia, vội quay lại
lấy. “Anh có việc gì vậy?”, Mễ Dương lịch sự hỏi. Không cần biết anh có
muốn làm công việc đó hay không, chỉ cần là việc của mình, nhất định
phải làm đến nơi đến chốn! Đó là câu dặn dò duy nhất của ông Vi trong
ngày đầu tiên Mễ Dương đi làm.

“Cái gì nhỉ, đồng chí cảnh sát,
chìa khóa nhà tôi có thể trả lại cho tôi không, không thì làm sao tôi
vào được nhà chứ?”, Thái độ nhã nhặn của Mễ Dương dường như chả có tác
dụng gì với người này, anh ta nói chuyện vẫn ấp a ấp úng nguyên như cũ,
vẻ không được lanh lợi cho lắm.

“Chìa khóa? Nhà anh mất chìa khóa à?”, Mễ Dương hỏi. Người đàn ông ngẩn người, nghĩ rồi đáp, “Không phải, là các anh lấy của tôi đi”. “Cảnh sát lấy chìa khóa nhà anh làm gì?”,
Mễ Dương bắt đầu thấy kỳ quái. “Chuyện đó, không phải là vợ tôi mấy hôm
trước bị người ta giết rồi sao, các anh nói phải niêm phong hiện trường, thế là tôi không về được nhà!”, người đàn ông chau mày khổ não trình
bày.

Mễ Dương giật thót mình, vụ án giết người, chuyện từ bao giờ thế này? Anh cũng bắt đầu nhiệt tình hẳn lên, “Chuyện này xảy ra khi
nào? Cảnh sát nào cầm chìa khóa của anh?”. “Chính là, chính là thứ sáu
tuần trước đó”, mặt Mễ Dương nghiêm lại, người đàn ông càng luống cuống, liên tục nuốt nước bọt, “Cảnh sát Chu Lượng cầm, anh ấy cho tôi số di
động là 139158XXXXX, rồi bảo tôi đến tìm anh ta!”.

Thứ sáu tuần
trước? Không đúng, thứ sáu tuần trước mình vẫn còn ở cục, có nghe thấy
vụ giết người nào đâu? Nhưng người này còn biết cả số di động của Chu
Lượng, “Anh đợi một chút”, Mễ Dương quay người định đi tìm Chu Lượng.
Đúng lúc Chu Lượng cầm tờ giấy đi vào, không đợi Mễ Dương