Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326551

Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.

mở miệng, anh
ta đã trông thấy người đàn ông kia, “Ơ! Lão Vương, lại đến làm gì thế?”.

Người đàn ông tên lão Vương kia cười rụt rè, “Lấy chìa khóa”. “Chìa khóa?
Chìa khóa nào?”, Chu Lượng lớn tiếng hỏi lại, Mễ Dương bước đến thấp
giọng đem chuyện vừa nãy kể một lượt, Chu Lượng cười, quay đầu lại nói
với lão Vương, “Chìa khóa của ông chiều tôi sẽ trả! Ông cứ về trước
đi!”. Lão Vương chậm chạp, lưỡng lự vẫn chưa chịu thôi, Chu Lượng mở hết volume, oang oang chấn động cả căn phòng, “Không phải đã nói rồi sao?
Chiều trả cho ông, mau về đi!”.

Lão Vương giật nảy mình, miệng
lầm bầm cái gì mà để tôi về tìm lại, không có lại đến tìm anh rồi lên xe đạp phóng đi. Chu Lượng tìm lấy ra một túi tài liệu trên giá sách rồi
lại định đi, Mễ Dương ngăn lại, “Chuyện là thế nào? Sao không trả luôn
cho anh ta, mà chuyện vợ anh ta là sao?”. Chu Lượng hất hàm bực mình
đáp, “Ai cầm chìa khóa của anh ta làm gì, mà nếu có vụ giết người, Cục
các anh có thể không biết không? À phải rồi, bây giờ phải nói là cục của họ rồi, đợi đến chiều anh sẽ hiểu thôi”.

Nhìn Chu Lượng hí ha hí hửng rời đi, Mễ Dương thấy rất khó hiểu, ý hắn là gì? Đúng là đợi đến
chiều thì cậu hiểu thật, bằng cái cách mà cậu tuyệt đối không muốn.

Đeo găng tay trắng, cầm dây thừng với còng tay và dùi cui, toàn đội cảnh
sát vũ trang nai nịt gọn gàng đi… phát thuốc. “Hồ ca, đồn chúng ta còn
quản cả vụ này nữa sao?”, Mễ Dương hỏi khẽ. Hồ ca chính là người cảnh
sát lớn tuổi mà nhiệt tình ban sáng, kỳ thực người ta cũng đâu có già,
chỉ là có ít tóc bạc, cộng thêm cái tướng già trước tuổi mà thôi, thực
ra cũng chỉ hơn Mễ Dương có sáu, bảy tuổi.

“Ừ, mùa xuân là mùa
bệnh tâm thần bộc phát, do ủy ban dân cư đứng ra, liên hệ với bệnh viện
tâm thần và cảnh sát, phát thuốc miễn phí cho những người bệnh tâm thần
có hoàn cảnh khó khăn, khống chế bệnh tình, họ không có tiền đi viện
khám bệnh lấy thuốc, chính quyền đành phải lo vậy”.

“Ui cha, lúc
chưa làm cảnh sát thì cứ tưởng mùa xuân là mùa của tình yêu, không ngờ
còn là mùa phát điên nữa, thật là uổng phí cảnh xuân phơi phới thế này”, Chu Lượng bên cạnh lắc đầu cảm thán. Mấy người cảnh sát xung quanh liền phì cười. “Khục”, lão Hồ ho lên thành tiếng, đưa mắt ra hiệu, Chu Lượng liếc mắt nhìn, đồn phó Cù đang nghiêm mặt nhìn anh, anh nhe răng vội
vàng làm mặt nghiêm lại.

“Thôi, tôi cũng không nhiều lời nữa,
việc này mọi người cũng không phải lần đầu làm nữa, vẫn là 8 chữ, “Chấp
pháp lễ độ, an toàn hàng đầu”, làm cho ngon lành vào đấy!”. Đồn phó Cù
nhìn sang Mễ Dương, “Lão Hồ, Mễ Dương lần đầu tham gia làm nhiệm vụ, anh để ý cậu ta một chút nhé”. “Vâng!” lão Hồ đáp, “Được rồi, xuất phát!”,
đồn phó Cù vẫy tay.

Anh em, bác gái bên ủy ban dân cư và cả hộ lý bệnh viện An Định cùng bắt đầu vào phát từ trong ngõ, có một xe cứu
thương đỗ bên đường, ấy là đề phòng có người tái phát bệnh có thể trực
tiếp chuyển đến bệnh viện. Không bao lâu đã đi đến một nhà, Chu Lượng bô bô lên trước gọi cửa, “Có ai ở nhà không? Cảnh sát đây, mở cửa ra!”.

Mễ Dương không kìm được bám theo, lão Hồ bất ngờ không kịp kéo lại, Chu
Lượng đang gõ cửa liếc mắt nhìn anh, “Anh làm cái trò gì thế?”. Mễ Dương nhướn mày, “Nhỡ đâu trong nhà có bệnh nhân đang phát bệnh, anh đứng đây một mình không sợ nguy hiểm sao?”. Chu Lượng dừng tay gõ cửa, bỗng
nhiên phá lên cười, rồi hạ giọng đáp, “Cho tôi xin, không phải tất cả
bệnh nhân tâm thần đều là người điên, trông thấy người là cắn xé, chúng
ta đều đã thống kê, nắm rõ hết rồi, nhà này cùng lắm chỉ có người mắc
chứng hoang tưởng thôi!”.

Mặt Mễ Dương đỏ bừng, quay người định
đi, Chu Lượng đưa tay kéo lại, cười hi hi, “Nhà này anh quen đấy”. Mễ
Dương chưa hiểu anh ta có ý gì cũng đứng lại. Lão Hồ đằng sau cười thì
thầm vào tai đồn phó Cù, “Anh chàng này được đấy”, đồn phó Cù nhìn theo
không đáp.

“Tới đây, tới đây”, người phụ nữ trong sân vội đáp
lời, cửa mở, là một người phụ nữ trung tuổi rất bình thường, “Ôi, cảnh
sát Chu đến rồi sao, mau mời vào!”. “Không cần đâu, ông lão nhà chị nay
có nhà chứ?”, Chu Lượng hỏi. “Có, có, hôm trước ủy ban dân cư có thông
báo, tôi hôm nay ngoài đi chợ không dám ra khỏi cửa, lão Vương, lão
Vương, có nhanh lên không nào!”, bà vừa nói vừa quay đầu lại gọi.

Một người đàn ông gật đầu khom lưng đi ra, Mễ Dương vừa trông thấy lập tức
trợn tròn mắt, “Sao lại là ông?”. Người đàn ông cười khì khì, “Chào
ông!”, Chu Lượng lấy ra một chai thuốc nhỏ đưa cho người phụ nữ, “Chị ký vào đây, về phải giám sát ông ấy uống đấy nhé”. Xong lại quay sang hỏi
lão Vương kia, “Chìa khóa ông tìm thấy chưa, vợ cũng không sao rồi chứ
hả?”.

Lão Vương gật đầu lia lịa, “Thấy rồi, thấy rồi, không giấu
gì anh, tôi lúc trưa còn đi một chuyến Bát Bảo Sơn[2'> nữa, về đến nhà,
cô ấy đã mạnh khỏe ở đây rồi, hì hì”. Chu Lượng cười liếc sang Mễ Dương
đang không thốt nên lời, “Khỏe mạnh là tốt, được rồi, chúng tôi đi đây”. Người phụ nữ còn mời, lần sau rảnh tới chơi.

[2'> Một địa danh ở Bắc Kinh

“Giờ cậu yên tâ