Teya Salat
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

á cũng không cầm chắc…”

Lạc Hân im lặng nhìn Cố Hạo Ninh, ánh đèn sáng soi rọi xuống nhưng chẳng thấy một tia sáng nào nơi đáy mắt anh, chỉ có nỗi vô vọng và lặng ngắt
vô tận như miệng giếng ngàn năm đen hun hút, chẳng vương chút sức sống.
Có lẽ có những chuyện thực ra chưa hề trôi xa, cũng chưa bao giờ quên
lãng

Khi Cố Hạo Ninh về đếnn hà, cha mẹ anh đã ngủ say. Anh đi vào phòng ngủ, Lâm Nhược Kỳ đang chong đèn chờ, cô lập tức trông thấy bàn tay phải
băng gạc của anh.

“Tay anh sao thế?”

“Không sao, bị cứa trúng thôi.”

“Sao lại bị thương? Anh đến bệnh viện băng bó à? Bác sĩ nói sao…” Vừa
hỏi, Lâm Nhược Kỳ vừa định kéo tay Cố Hạo Ninh qua kiểm tra.

“Anh nói không sao là không sao, em đừng hỏi nữa có được không?” Cố Hạo
Ninh gắt gỏng ngắt lời Lâm Nhược Kỳ bực bội gạt phăng tay cô ra.

Trông thấy vẻ mặt dè dặt, bối rối của Lâm Nhược Kỳ, trong lòng Cố Hạo
Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và chán ngán khôn cùng, anh hít sâu một
hơi, đưa tay vuốt mặt, khản giọng nói: “Anh qua thư phòng giải quyết
chút việc, em tắm rửa rồi ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

Cầm lấy túi đựng laptop, Cố Hạo Ninh bước ra ngoài, nhìn bóng anh khuất
sau cánh cửa, Lâm Nhược Kỳ kiệt sức ngồi trượt xuống giường.

Nhắm mắt lại, cô như ngửi thấy hương nước hoa hôm qua phảng phất trên áo vest của anh. Tuy cô đã ném chiếc áo đó vào máy giặt nhưng tại sao mùi
hương thoang thoảng ấy chẳng hề nhạt phai, cứ mãi quẩn quanh?

Mở laptop, Cố Hạo Ninh im lặng nhìn màn hình máy tính, như có muôn ngàn lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ngồi một lát, Cố Hạo Ninh đứng dậy, bước đến bên tủ sách, từ ngăn kéo
cuối lấy ra một chiếc hộp xanh thẫm chầm chậm chỉnh bánh răng phía trên
đến số “718”. Chiếc hộp “cạch” một tiếng rồi mở ra, ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, chớp mắt toả ra một luồng sáng long lanh đỏ rực.

Ngón tay của Cố Hạo Ninh nhẹ nhàng lướ qua lớp nhung đen, sau cùng, dừng lại trên ngạch sâu bên trong, cẩn thận lấy ra chiếc trâm cài áo hình lá phong, nhè nhẹ vuốt ve. Một giọt lệ lạnh giá rơi xuống chiếc trâm cài
đỏ thắm ấy. Cố Hạo Ninh siết chặt nó trong tay, những góc cạnh sắc bén
đâm vào vết thương trên lòng bàn tay, đau rát. Nhưng cơn đau như bị mũi
khoan đâm thấu xương này, anh cam tâm tình nguyện.

Anh đã đè nén quá lâu, sống trong vô vọng, sống trong tê dại, sống vì
trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì vô số nguyên nhân buộc anh không thể không
kiên trì, gắng gượng, chỉ có điều, chôn chặt nỗi niềm mà anh không muốn
từ bỏ nhất, chỉ có điều, phản bội ước nguyện ban đầu mà anh hằng mong
gìn giữ nhất.

Chầm chậm xoè tay ra, anh nhìn máu mình rỉ thấm ướt những lớp băng gạc,
lan đầy ra chiếc lá phong vốn đã loang lổ vệt máu, lần nữa nhuộm lên ấy
lớp màu tươi thắm, dưới ánh đèn hiu hắt, chập chờn, sắc đỏ yêu mị như
ngọn lửa tình yêu hừng hực rực cháy.

Lâm Nhược Kỳ đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu, mặc cho những tia nước ấm nóng bắn thẳng vào mặt nhưng vẫn không sao cuốn đi nỗi đau vỡ bờ.

Bên tai lại vang lên câu nói của Đinh Hồng lúc trưa: “Tối hôm qua? Chắc
là chị thư ký cùng đi với anh ấy. Tối qua em không ở cùng anh Ninh.”

Nỗi đau xé lòng nhanh chóng lan khắp tứ chi, như muốn xé rời máu thịt
thành những mảnh vụn đầm đìa máu mới chịu cam lòng. Nhưng vẫn có một
luồng sức mạnh quật cường, cố gắng ngăn chặn nỗi quyết liệt huỷ thiên
diệt địa đó, cố chấp gìn giữ nơi mềm mại và ấm áp sau cùng dưới đáy
lòng. Dẫu toàn thân đã bị nỗi đau khắc cốt kia cắt nát, chằng chịt
thương đau nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước.

Dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể, những hình ảnh dĩ vãng ùn ùn hiện về. Những chua xót, đắng cay, những dằn vặt, trắc trở đến nay vẫn hiện rõ
mồn một ngay trước mắt. Cô đã vất vả kiên trì, lặn lội quãng đường dài,
từng chút trồng nên màu xanh hy vọng giữa cánh đồng hoang vắng, sức sống và hy vọng sắp sửa hé nở lần nữa, sao cô có thể từ bỏ? Sao chấp nhận từ bỏ được chứ?

Tắm xong, Lâm Nhược Kỳ đến trước cửa thư phòng, khẽ gõ cửa.

Vài giây sau, Cố Hạo Ninh ra mở cửa nhưng chỉ he hé một khe hở nhỏ. Do
đứng ngược sáng, Lâm Nhược Kỳ không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cô hít sâu một hơi, giọng run run: “Đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé!”

“Anh không buồn ngủ, còn vài việc chưa giải quyết xong, em cứ ngủ trước đi.”

“Ồ!” Lâm Nhược Kỳ khẽ đáp, môi mím chặt nhưng không xoay gót rời đi.

Cố Hạo Ninh nắm tay nắm cửa, nhướn mày. “Còn chuyện gì nữa à?”

“À ừm, gần đây, ngoài rạp đang chiếu Mật mã Da Vinci, nghe đồn
hay lắm, anh có thể cùng em đi xem không?” Lâm Nhược Kỳ nói một hơi, dứt câu, ngẩng đầu bịn rịn nhìn Cố Hạo Ninh, hai tay bất giác nắm chặt gấu
áo, đầu ngón tay ghì đến trắng nhợt.

Cố Hạo Ninh im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Được thôi. Em muốn đi đâu xem thì đặt vé, đến lúc đó anh cùng em đi.”

“Vậy em đi sắp xếp, chút nữa anh làm xong việc thì nghỉ sớm nhé!” Lâm
Nhược Kỳ mỉm cười, nói xong, bèn xoay