
Hạo Ninh chỉ lặng lẽ ngồi đó, không uống một giọt rượu,
nhưng nửa tiếng trước, anh bắt đầu dốc bia ừng ực, càng lúc càng nhiều,
không hề có ý định dừng lại. Lạc Hân không dằn được lòng, nghĩ ra cái cớ này rồi bước qua đây.
“Sinh nhật cô? Khéo nhỉ?” Cố Hạo Ninh thoáng ngẩn người. Anh nở nụ cười
ngẩn ngơ, bất giác nói: “Hôm nay cũng là sinh nhật của Tiểu Phong.”
“Tiểu Phong? Bạn anh à?” Lo lắng từ tốn hỏi, giọng nói trầm khàn mê hoặc.
“Bạn?” Ánh mắt Cố Hạo Ninh càng thẫn thờ, tầng tầng lớp lớp những đau
buồn và bi thương ẩn giấu dưới đáy lòng bao lâu nay chầm chậm dâng trào. “Cô ấy vẫn xem tôi là bạn chứ? Có lẽ cô ấy đang oán hận tôi cũng nên.”
Nỗi u sầu vương đầy cay đắng, men theo khoé môi cong cong của Cố Hạo
Ninh dần lan toả trên gương mặt anh. Anh cúi đầu, những lời buột ra khỏi miệng như đang mê sảng, khẽ khàng, nhún nhường, tựa hồ đã không còn
chịu đưng nổi cơn đau giày vò trĩu nặng, từng câu, từng từ rải rác nát
tan.
“Cô ấy nên oán hận tôi. Nếu hai người không gặp, không yêu nhau, có lẽ
cô ấy vẫn có thể sống hạnh phúc. Cô ấy tốt đẹp biết bao, luôn lạc quan,
quan tâm đến mọi người xung quanh, ở bên cô ấy, cô sẽ cảm thấy mỗi ngày
đều như bừng sáng dưới ánh nắng rạng rỡ, mỗi ngày đều sống trong chan
hoà, ấm áp, hạnh phúc vô cùng, thật sự rất hạnh phúc. Quãng thời gian đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, hạnh phúc đến mức, dẫu hôm sau phải chết ngay lập tức cũng không hối hận, không tiếc nuối…”
Nói đến đây, Cố Hạo Ninh dừng lại, anh như đang chìm đắm trong những dĩ
vãng tươi đẹp kia. Nụ cười đong đầy vui sướng, ngay cả lớp băng dưới đáy mắt kia cũng như đang dần tan chảy…
Lạc Hân lặng lẽ nhìn Cố Hạo Ninh, không ngắt lời, cũng không hối thúc
anh kể tiếp, chỉ im lặng chờ đợi, chờ anh chầm chậm bước ra từ hồi ức mê say kia.
Lặng im hồi lâu, Cố Hạo Ninh mới lại cất tiếng, nỗi đau thấu xương lại
bắt đầu dần lan toả: “Tôi sẵn lòng đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc
bên cô ấy. tôi không quan tâm, thật đó, tôi không quan tâm, tôi có thể
từ bỏ mọi thứ. Tôi chỉ muốn được ở cạnh cô ấy, chỉ muốn cùng cô ấy mãi
mãi sống vui vẻ bên nhau. Tôi những tưởng mình có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã hại chết cô ấy! Mối tình này, nào ngờ lại hại chết cô ấy, hại chết cô ấy rồi! Còn tôi, điều duy nhất có
thể làm lại phải ngày ngày cùng người đã hại chết cô ấy sống đến răng
long đầu bạc, hạnh phúc trọn đời…”
Cố Hạo Ninh ngẩng lên, nhìn ánh đèn xoay tròn trên đỉnh đầu, những sắc
màu lộng lẫy, rực rỡ đó rơi vào mắt anh, vỡ tan thành những mảnh vụn óng ánh, gai góc sắc nhọn, từ đáy mắt cắt thẳng đến con tim, từng mảnh,
từng mảnh rỉ máu, chằng chịt tổn thương, để rồi nghiền nhuyễn da thịt
mềm mại nơi đáy lòng kia nát tan nhưng vẫn không thể xoá nhoà nỗi đau
thấu tận xương tuỷ này.
Bất chợt, Cố Hạo Ninh cúi đầu, quơ lấy chai bia trên bàn, uống ừng ực.
“Giám đốc Cố!”
Hành động đột ngột của Cố Hạo Ninh khiến Lạc Hân lúng túng, đến khi cô
giật được chai bia trong tay anh ra thì cái chai đã cạn, chỉ còn trơ
đáy.
Không biết là do tác dụng của cồn hay do nỗi bi thương trĩu nặng, đôi
mắt Cố Hạo Ninh đỏ ngầu: “Cô biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay, hôm nay không chỉ là sinh nhật của cô ấy còn là ngày đội quân áo xanh đoạt
cúp! Đội quân áo xanh, cô biết đội quân áo xanh chứ?”
“Em biết, em đương nhiên biết. Em cũng thích đôi tuyển Ý, thích Baggio!” Lạc Hân vội vàng đáp, nhân lúc Cố Hạo Ninh phân tán sự chú ý, liền trả
chai rượu cho bồi bàn.
“Cô cũng thích đội Ý, thích Baggio sao?” Câu trả lời của Lạc Hân hoàn
toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Hạo Ninh. Anh ngẩn ngơ nhìn Lạc Hân, ánh
đèn mập mờ rọi trên gương mặt Lạc Hân khi sáng khi tối, đôi mày cô hơi
cau lại, bờ môi mọng khẽ mím chặt, dưới đáy mắt thấp thoáng nỗi đau xót
và thống khổ khó diễn tả thành lời, thần sắc ấy giống hệt vẻ mặt đau
lòng của Tiểu Phong khi anh uống rượu say.
“Tiểu Phong, Tiểu Phong, là em đó phải không? Là em là em đúng không?”
Đột nhiên, Cố Hạo Ninh ôm choàng Lạc Hân, như nắm lấy bảo vật đã đánh
mất mới tìm lại được vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm. “Tiểu Phong, em đã đến thật, đến thật rồi ư? Đội Ý thắng rồi… nên em đến gặp anh, đúng không?
Tiểu Phong, em đã đến thật rồi! Cuối cùng anh đã gặp được em. Tiểu
Phong, xin lỗi, xin lỗi… Hãy tha thứ cho anh… Tiểu Phong, tha thứ cho
anh…”
Lạc Hân cứng đờ trong vòng ôm của Cố Hạo Ninh. Cô ngửa cổ, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn mờ ảo chói loà bên trên, cảm nhận hơi thở ấm nóng bên tai,
những lời thì thầm nỉ non, không ngừng gọi cái tên vừa xa lạ vừa quen
thuộc kia, không ngừng tuôn ra những lời dỗ dành và xin lỗi. Cuối cùng,
cô chầm chậm mở rộng đôi vai, ôm lấy bóng hình quen thuộc này vào lòng.
Lâm Nhược Kỳ vội chạy đến quán bar, liền trông thấy cảnh tượng Cố Hạo Ninh và Lạc Hân đang ôm ghì lấy nhau.
Một tiếng trước, cuối cùng cô cũng không đè nén được cơn ngột ngạt trong lòng, lấy di dộng gọi vào số của Cố Hạo Ninh, nhưng mãi không