80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

người rời đi. Gần như đồng thời,
cánh cửa phòng sau lưng cô đóng sập lại, ánh đèn ấm áp phụt tắt.

Lâm Nhược Kỳ từ từ đi về phòng, buông mình xuống giường, ngay khoảnh
khắc vùi mặt trong lớp chăn đệm, cuối cùng không sao ngăn nổi, nước mắt
giàn giụa.

Rạp chiếu phim vào cuối tuần không đông người lắm. Lâm Nhược Kỳ đã chọn
xong vị trí, vừa cùng Cố Hạo Ninh đến khu chờ ngồi xuống, chợt nghe một
tiếng gọi quen thuộc: “Giám đốc Cố? Sao trùng hợp vậy?”

Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên ngẩng lên, trông thấy Cố Hạo Ninh đã đứng bật
dậy, trong giọng nói bình thản của anh pha lẫn chút thân mật và ấm áp mà lâu rồi cô không còn nghe thấy: “Lạc Hân, cô cũng đến xem Mật mã Da Vinci à?”

“Vâng. Em luôn muốn đến xem phim này, khó khăn lắm mới rỗi rãi, vội chạy ra rạp. Nếu không, trễ nữa thì rạp không chiếu nữa, lúc đó thì tiếc
lắm!”

“Ừm, cũng đúng. Đã công chiếu được một thời gian rồi, đoán chừng mấy hôm nữa có lẽ cũng sẽ ngừng chiếu.”

Hai người hàn huyên vài câu rồi như mới sực chú ý đến Lâm Nhược Kỳ đang
ngồi lặng im bên cạnh. Cố Hạo Ninh vội giới thiệu hai người với nhau:
“Nhược Kỳ, đây là trợ lý của anh, Lạc Hân. Lạc Hân, đây là vợ tôi, Nhược Kỳ.”

“Chào chị!” Lạc Hân mỉm cười, gật đầu chào Lâm Nhược Kỳ nhưng phát hiện
Lâm Nhược Kỳ trân trân nhìn mình, đôi mắt to sáng ngời ngập tràn ngỡ
ngàng và bi thương.

“Lạc Hân, Trợ lý Lạc?” Lâm Nhược Kỳ đỡ đẫn cất tiếng, chầm chậm đứng dậy, nhìn cô gái trang điểm nhẹ nhàng trước mặt.

Thì ra, đáp án lại đơn giản nhường này.

Khoé môi Lâm Nhược Kỳ cong lên thành nụ cười chua chát. Sao cô lại không hiểu chứ? Đôi mắt quen thuộc, vẻ lẳng lơ quen thuộc và cả mùi hương
quen thuộc kia. Đúng, hương nước hoa quen thuộc đó đã gợi lên tất cả
trong cô, tất cả những ký ức vùi sâu. Từng chút một, không cho phép cô
né tránh, trốn chạy, chỉ có thể ngẩng cao đầu, mở rộng lồng ngực, mặc
cho đớn đau, mặc cho tổn thương thiêu rụi con tim, xé nát ruột gan, khắc cốt, ghi tâm.

“Rất vui được quen em.” Lâm Nhược Kỳ chìa tay ra, mang tất cả những đớn
đau nén xuống lòng, giấu vào đáy mắt. Cô mỉm cười hiền hoà, chờ Lạc Hân
chìa tay ra trong sự ngạc nhiên và chột dạ.

Lạc Hân chùng mắt, giấu tia khiêu khích ngấm ngầm kia vào trong đôi mắt
khép hờ. Cô hơi kinh ngạc, thắc mắc, chẳng lẽ Lâm Nhược Kỳ chưa gì đã
nhìn ra tình ý cô dành cho Cố Hạo Ninh rồi sao, nếu không sao lại lộ ra
thần sắc kia? Lòng dấy lên vẻ bất an, Lạc Hân chỉ nhẹ nắm lấy tay Lâm
Nhược Kỳ rồi tức thì buông ra, trong phút chốc, bầu không khí có phần
gượng gạo.

“Đến giờ rồi, chúng ta vào trong đi.” Cố Hạo Ninh cất tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng, như chẳng hề nhận ra cơn sóng ngầm giữa Lâm Nhược
Kỳ và Lạc Hân, nhưng khi bước vào rạp, anh như vô tình đi giữa hai
người.

Trong rạp chiếu chỉ lác đác vài người, nhưng lúc rời rạp lại không thấy
Lạc Hân đâu. Nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ
nhàn nhạt hỏi: “Có cần gọi điện cho cô ấy không? Rồi đưa cô ấy về?”

“Cũng không tiện đường lắm. Thôi vậy!” Cố Hạo Ninh hờ hững đáp, bất chợt nói thêm: “Dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường.”

Lâm Nhược Kỳ cúi gằm, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh, không nói gì thêm, chỉ câm lặng đi theo anh, hướng về phía bãi đỗ xe.

Buổi chiều đầu hạ, khí trời nóng bức, oi ả. Lâm Nhược Kỳ uể oải tựa vào
lưng ghế, nhìn ánh nắng gay gắt buông ngoài cửa kính, cảm thấy hơi ấm xa vời vợi, xung quanh chỉ còn lại băng lạnh thấu xương, rét buốt tim gan. Trước mắt cô tràn ngập hình ảnh gương mặt ngậm cười của Lạc Hân. Nụ
cười tinh tế, nhẹ nhàng như ngọn gió xuân nhưng lại mang đầy ẩn ý, và cả nỗi xao xuyến, bịn rịn sâu nơi đáy mắt Cố Hạo Ninh, liệu cô có thể
ngoảnh mặt làm ngơ, không để tâm được sao?

Khép mắt lại, như có hàng ngàn vạn tấn bông ướt sũng, lạnh buốt chất
chồng lớp lớp, lèn chặt trong lồng ngực Lâm Nhược Kỳ, sự ngột ngạt, bức
bối từ trái tim từng chút, từng chút lan toả đến đầu ngón tay, thấm đẫm
cảm giác bất lực và mệt mỏi.

“Em không khoẻ à? Ngủ khéo nhiễm lạnh đó!” Nhân lúc dừng đèn đỏ, Cố Hạo
Ninh lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau, đắp lên người Lâm Nhược Kỳ.

“Ừm, em khoẻ. Em đâu có ngủ.” Lâm Nhược Kỳ hé mắt, môi hơi mím lại, muốn nhoẻn cười nhưng chỉ có nỗi cay đắng nặng trĩu, lan dần ra.

Lâm Nhược Kỳ co chân, kéo áo khác lên tận vai, cố thu cơ thể vào trong
chiếc áo khoác. Cô như một chú lạc đà muốn vùi mình vào sâu trong cát.
Cô chưa bao giờ biết rằng, thì ra sở hữu thị giác và khứu giác lại là
một chuyện thống khổ nhường này. Nếu ban nãy cô không trông thấy Lạc
Hân, hoặc chăng, nếu cô không ngửi thấy hương nước hoa ấy, liệu cô vẫn
có thể tiếp tục sống trong giấc mộng của riêng mình? Liệu có phải cô vẫn có thể tiếp tục cùng Cố Hạo Ninh sống “hạnh phúc trọn đời”? Liệu có
phải cô mãi mãi không cần đối diện với sự thật lừa mình dối người này
không?

Cảnh sắc ngoài cửa kính càng lúc càng rõ nét, xe cũng chạy càng lúc càng chậm, hai người sắp về đến nhà r