
hợt kinh hãi, vội rút chìa khoá xe, quơ tay cầm lấy tui của
Lạc Hân, lao ra ngoài.
“Lạc Hân!” Cố Hạo Ninh chạy đến bên cạnh Lạc Hân, đúng lúc đỡ lấy cơ thể mềm oặt đang trượt xuống. Dưới ánh đèn hiu hắt, gương mặt của Lạc Hân
trắng bệch, hai tay cô túm chặt ngực áo, như khó thở.
“Cô sao thế? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?” Cố Hạo Ninh bối rối, vội đỡ cô đứng dậy, định đưa vào xe.
Lạc Hân lắc đầu, giật lấy chiếc túi trên tay Cố Hạo Ninh, sốt ruột lục
lọi trong túi. Một lọ nước hoa xinh xắn vô tình rớt xuống đất, nước hoa
bắn lên người cô và Cố Hạo Ninh, cô cũng mặc kệ, hối hả lục tìm, cuối
cùng tìm thấy một cái lọ nhựa. Cô hối hả mở nắp, đổ ra vài viên thuốc
cho vào miệng nuốt, lúc này mới yếu ớt ngã gục vào lòng Cố Hạo Ninh, thở hổn hển.
Một lát sau, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, sắc mặt tuy không còn tái mét
như ban nãy nhưng vẫn còn nhợt nhạt. Cố Hạo Ninh chăm chú quan sát sắc
mặt của cô, cau mày. “Cô rốt cuộc bị sao thế? Hay tôi đưa cô đến bệnh
viện kiểm tra?”
“Em không sao. Bệnh cũ thôi. Anh xem, em có mang thuốc theo bên mình,
uống thuốc vào là không sao đâu!” Lạc Hân chầm chậm đứng thẳng dậy,
gượng cười với Cố Hạo Ninh. “Giám đốc, anh về đi. Em thật sự không sao!”
Cố Hạo Ninh im lặng nhìn cô, lát sau, đưa tay ra đỡ lấy cô, nhàn nhạt nói: “Tôi đưa cô lên trên.”
“Thật sự không cần…”
“Đi thôi!” Giọng anh rất điềm đạm nhưng lại mạnh mẽ không cho phép chối
từ. Lạc Hân đành cúi đầu, mặc cho anh dìu về phía nhà mình.
“Giám đốc, thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi!” Lạc Hân tựa người vào thành thang máy, có phần áy náy nói với Cố Hạo Ninh.
“Không sao! Cô ở một mình à?” Cố Hạo Ninh nhìn gương mặt vẫn hơi tái của Lạc Hân, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Trước kia vốn ở chung với người khác, nhưng sau này cô ấy đã dọn đi, em bèn một mình thuê luôn cả căn hộ.” Lạc Hân dường như vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại, nói xong một câu dài, hơi thở có phần hổn hển.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà Lạc Hân. Lạc Hân lấy chìa khoá ra mở cửa, Cố Hạo Ninh dìu cô vào
trong. Nhà Lạc Hân thuê là một căn hộ chung cư khoảng hơn hai mươi mét
vuông, rất giống với căn hộ mà bọn Tiểu Phong đã thuê trọ khi còn du học bên Pháp.
“Không nghĩ là hôm nay anh sẽ đến đây, nhà cửa bừa bộn, cũng không thu
dọn mấy.” Lạc Hân ngượng nghịu thu dọn đống sách vở trên bàn, đột nhiên, một chiếc kẹp sách bằng lá phong từ trong sách rơi ra.
Cố Hạo Ninh cúi xuống, nhặt chiếc kẹp sách lá phong đó lên, lá phong đỏ
rực như máu, ắt là đã bị mang làm thẻ kẹp sách giữa lúc rực rỡ nhất, bên dưới chiếc lá, có một câu được ghi bằng nét chữ khải đẹp đẽ: “Khi tình
nồng thắm phong chuyển đỏ.”
“Khi tình nồng thắm phong chuyển đỏ.” Cố Hạo Ninh khẽ nhẩm đọc, rồi đưa
trả chiếc kẹp sách cho Lạc Hân. “Câu nói hay. Cô cũng thích lá phong à?”
“Vâng! Em rất thích lá phong. Em luôn cảm thấy lá phong đỏ như tình yêu
bùng cháy, cả núi đồi rực sắc lá phong đỏ, y như đốt cháy sinh mệnh, để
tình yêu nở rộ nơi đỉnh cao rực rỡ nhất, đến chết không thôi.”
Nghe thấy câu nói đó, Cố Hạo Ninh không khỏi bật cười. “Lạc Hân, tôi
thấy cô không nên vào công ty làm nhân viên văn phòng, đáng lẽ nên phát
triển sang hướng văn học nghệ thuật.”
“Giám đốc, anh không đồng ý với em sao?” Lạc Hân nhìn Cố Hạo Ninh, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như thế.
Cố Hạo Ninh nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lạc Hân, ý cười đọng nơi khoé
môi dần tắt ngấm. Anh cúi đầu, lướt nhìn chiếc lá phong trong tay Lạc
Hân, khi ngẩng lên, thần sắc vương nét tang thương khó diễn tả thành
lời. “Lạc Hân, cô vẫn còn trẻ, đừng dễ dàng nói đến chuyện sống chết.
Tình yêu có đẹp đẽ đến đâu cũng không đáng dùng sinh mạng để đánh đổi.”
Dứt lời, Cố Hạo Ninh đứng dậy, nhìn Lạc Hân, dặn dò: “Sức khoẻ cô không
tốt, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai không cần đi làm, tôi cho cô nghỉ phép
một ngày.”
“Giám đốc!” Lạc Hân chống tay lên sofa, đứng dậy, nhìn theo bóng lưng
của Cố Hạo Ninh, chầm chậm nói. “Đối với em, vì tình yêu, đáng để cho đi tất cả, bao gồm cả mạng sống.”
Nghe xong lời cô, Cố Hạo Ninh không phản bác, mở cửa, bước thẳng ra ngoài.
Lạc Hân tựa vào khung cửa, nhìn bóng anh dần mất hút trong màn đêm tịch
liêu, mãi đến khi không còn thấy nữa, cô mới đi vào phòng tắm, trân trân nhìn đôi hoa tai hình lá phong đỏ xinh xắn, khoé môi nơ nụ cười buồn
bã.
“Sao về khuya thế, anh uống rượu à?” Vừa thấy Cố Hạo Ninh bước vào, Lâm
Nhược Kỳ đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách vội đứng dậy, đi vào
trong phòng tắm, vắt một chiếc khăn nóng lau mặt cho Cố Hạo Ninh. “Không phải bác sĩ đã dặn anh bây giờ không được uống rượu sao? Anh vẫn ổn
chứ? Có chỗ nào không khoẻ không?” Lâm Nhược Kỳ đỡ Cố Hạo Ninh ngồi
xuống, giúp anh cởi áo vest rồi rót một cốc nước ấm, ngồi xổm xuống cạnh chân anh, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
“Anh không sao. Không uống nhiều lắm!” Cố Hạo Ninh kéo cô ngồi lên
giường, cầm khăn đi vào phòng