80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

ồi.

“Hạo Ninh, sống bên em, anh có hạnh phúc không?” Đột nhiên, Lâm Nhược Kỳ khẽ hỏi. Bàn tay đang rút chìa khoá xe của Cố Hạo Ninh chợt dừng lại,
hồi lâu sau anh mới chầm chậm rút chìa khoá khỏi ổ nhưng không nói một
lời, câm lặng mở cửa xe.

Lâm Nhược Kỳ ngồi trong xe, cũng chưa tháo dây an toàn, tựa hồ đã mất đi toàn bộ sức lực, vẫn ngồi đó, lặng lẽ.

Cố Hạo Ninh im lặng đi về bên chỗ ngồi của cô, giúp cô mở cửa, tháo dây
an toàn, nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi xe.

“Hạo Ninh!” Giọng của Lâm Nhược Kỳ nhẹ tênh, tựa một cơn gió nhẹ thoảng
qua tay Cố Hạo Ninh, mang theo chút buốt lạnh, tựa như làn da lành lạnh
của cô mà Cố Hạo Ninh đang nắm trong tay, khiến anh khẽ rùng mình.

“Vào nhà thôi!” Cố Hạo Ninh cầm chia khoá, nhấn nút khoá xe. Anh biết
phải trả lời thế nào đây, hạnh phúc đối với anh đã là ước vọng xa xôi
không thể với tới, đến cả mong đợi cũng chỉ là hoài công.

Nhìn bóng lưng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, mỉm cười thê lương với mặt đất. Sao cô lại hỏi một câu ngu ngốc thế chứ? Quá ngốc nghếch,
quá ngu dại làm sao

Mùa hè ở Thượng Hải, thời tiết oi ả đến mức khiến người ta phát điên. Dì của Cố Hạo Ninh ở Cáp Nhĩ Tân mời cha mẹ anh qua đó nghỉ mát. Sau khi
Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ nhiều lần cam đoan sẽ chăm sóc nhau thật
tốt, cuối cùng ông bà Cố cũng bịn rịn rời khỏi Thượng Hải.

Sau khi ông bà Cố đi khỏi, trong nhà phút chốc vắng lặng hẳn.

Hồi đầu, Cố Hạo Ninh còn về dùng cơm tối thường xuyên. Sau vài hôm, anh
liền nói phải tăng ca, sau đó càng ngày càng về muộn. Đến cuối cùng, khi về khuya, anh đều ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, nói là để không làm
ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm Nhược Kỳ. Nhưng anh không hề biết rằng,
mỗi đêm anh ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, Lâm Nhược Kỳ đều mở mắt,
lặng lẽ khóc đến tận sáng.

“Tối nay anh có phải tăng ca không? Có thể về nhà ăn cơm được không?”
Buổi sáng nọ, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên hỏi khi Cố Hạo Ninh vừa đưa cô đến
trước cổng công ty.

“Tối nay? Có chuyện gì à?” Cố Hạo Ninh mệt mỏi đưa tay day day ấn đường, dường như đêm qua anh ngủ không được ngon giấc.

“Cũng không có chuyện gì, tại lâu rồi anh không về ăn cơm. Nếu tối nay
anh không phải tăng ca thì về nhà ăn cơm nhé?” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, e thẹn kéo kéo dây an toàn, giọng nói thể hiện sự mong đợi.

“Đến tối hẵng nói. Em cứ đi làm đi!” Cố Hạo Ninh ậm ờ đáp nhưng đủ khiến Lâm Nhược Kỳ nở nụ cười vui mừng. “Dạ vâng, hôm nay em sẽ về nhà sớm,
đi mua chút thức ăn. Tan làm anh về nhà nhé?”

“Ừm, anh sẽ cố.” Cố Hạo Ninh mím chặt môi, nhìn Lâm Nhược Kỳ vui vẻ bước xuống xe, trong lòng dấy lên chút chua chát. Xin lỗi em, Nhược Kỳ, tối
nay có lẽ lại khiến em thất vọng rồi. Ngày mai đi, chỉ cần qua đêm nay,
anh sẽ dành thời gian ở bên em.

“Ting! Ting! Ting!”

Tiếng chuông nặng nề lần nữa vang lên trong phòng, Lâm Nhược Kỳ đờ đẫn
nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rồi, Cố Hạo Ninh vẫn
chưa về nhà.

Cả một bàn đầy ắp thức ăn ngon, trông hấp dẫn đến mức khiến người ta
thèm thuồng nhưng Lâm Nhược Kỳ chỉ thẫn thờ ngồi bên bàn ăn, chẳng hề
muốn động đũa.

Kỳ thực, lúc bảy giờ tối, Cố Hạo Ninh đã gọi điện bảo với Lâm Nhược Kỳ,
tối nay anh phải ở lại văn phòng tăng ca đến tận khuya, không thể về
cùng cô ăn tối. nhưng Lâm Nhược Kỳ vẫn không kìm được, chuẩn bị cả bàn
thức ăn thịnh soạn, còn nấu thêm một nồi chè hạt sen ngân nhĩ. Cô thầm
nhủ, dù Cố Hạo Ninh về muộn, không muốn ăn cơm, cũng có thể ăn dăm ba
đũa thứa ăn, hoặc bét nhất cũng có thể ăn một bát chè. Cô không có yêu
cầu xa xỉ nào khác, chỉ hy vọng trong ngày đặc biệt hôm nay, Cố Hạo Ninh có thể ở bên cô, để cô có cảm giác được ở gần bên anh, được như những
cặp vợ chồng hoặc tình nhân bình thường kia, cùng ngồi bên nhau, ăn một
bữa cơm hoặc uống một bát canh, cảm thấy bình đạm, ấm áp ấy đủ khiến cô
thoả mãn lắm rồi. Nhưng ngay đến ước nguyện giản đơn đó vẫn là ước ao xa vời, không thể với tới.

Trong quán bar mờ tối, Cố Hạo Ninh cầm một chai bia, ngửa cổ, một hơi dốc hết nửa chai.

“Giám đốc, anh đừng uống nữa!”

Bất thình lình, một bàn tay trắng nõn, thon dài bỗng chìa ra, giật lấy
chai bia trong tay Cố Hạo Ninh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đặt xuống
bàn cái “cạch”. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai mắt Cố Hạo Ninh nheo lại, anh
chăm chú nhìn hồi lâu mới nhận ra Lạc Hân đang đứng trước mặt.

“Sao em lại đến đây?” Cố Hạo Ninh cúi đầu, nói với giọng vô cùng mệt mỏi và chán nản.

“Hôm nay là sinh nhật em, mấy người bạn tổ chức party ở đây. Em chợt
nhìn thấy anh, bèn bảo họ về trước, em qua đây xem anh thế nào.” Lời của Lạc Hân nửa thật nửa đùa nhưng rất chặt chẽ và trôi chảy. Hôm nay đúng
thật là sinh nhật cô, chỉ là chẳng hề có người bạn nào chúc mừng cô cả.

Thực ra Lạc Hân đã sớm bám theo Cố Hạo Ninh đến quán bar này, ngồi cách
anh không xa, nãy giờ luôn nghĩ nên làm thế nào để xuất hiện trước mặt
anh một cách tự nhiên nhất.

Lúc đầu, Cố