
tắm. “Em ngủ trước đi, anh tắm cái đã.”
Thấy bước chân của Cố Hạo Ninh vẫn khá vững vàng, Lâm Nhược Kỳ thấy yên
tâm phần nào, bèn tiện tay cầm áo vest của anh, định đặt lên chiếc ghế
bên cạnh. Đột nhiên, mùi nước hoa thoang thoảng lan trong không khí, Lâm Nhược Kỳ nghi hoặc cầm áo vest đưa lên gần mũi, hít ngửi, mùi thơm ấy
quả nhiên phát ra từ chiếc áo vest. Tim cô phút chốc như rơi tõm xuống
vực, trên áo vest của Cố Hạo Ninh sao lại có hương nước hoa của phụ nữ?
“Còn chưa ngủ à?” Cố Hạo Ninh tắm xong, ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Nhược Kỳ vẫn cầm sách, ngồi tựa ở đầu giường, bèn hỏi.
“Ừm, em ngủ ngay đây!” Lâm Nhược Kỳ mỉm cười với anh, đặt sách xuống,
nhìn sắc mặt mệt mỏi của Cố Hạo Ninh, quan tâm hỏi: “Có phải khó chịu
lắm không, liệu mai có cần xin nghỉ?”
“Không sao, ngủ đi!” Cố Hạo Ninh tắt đèn ngủ ở đầu giường, buông mình nằm xuống, lát sau, chìm vào giấc nồng.
Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng trở mình, nhìn đôi mày hơi cau lại của Cố Hạo
Ninh. Mùi nước hoa thoang thoảng, phảng phất trong phòng ngủ vắng lặng,
căng đầy mỗi hơi thở, như mị độc khoét cốt, len lỏi vào nơi mềm yếu
không phòng bị nhất dưới đáy tim, từng chút, từng chút khơi dậy từng cơn đau đớn mênh mang, vô tận.
Sáng hôm sau, Lâm Nhược Kỳ ngồi xe của Cố Hạo Ninh đi làm.
“Tôi nay anh có đi dự tiệc nữa không?” Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhược Kỳ cất tiếng dò hỏi.
“Không. Tối nay chắc có thể về nhà ăn cơm.”
“Tối qua mẹ định chờ anh về, sau đó, em thấy đã quá muộn, bèn khuyên mẹ
đi ngủ trước.” Lâm Nhược Kỳ nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Cố Hạo Ninh, vẻ như hững hờ hỏi: “Tối qua, hình như anh đi dự tiệc đến khuya lắm, đi
cùng Đinh Hồng à?”
“Ừ, là đi cùng cậu ta.”
“Cậu ấy biết anh không uống được rượu, không giúp anh đỡ rượu sao?”
“Có giúp những có mấy cán bộ, anh phải đích thân tiếp mới được.” Cố Hạo
Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn vào gương chiếu, khi nhìn về đằng trước, nét
lạnh lùng giữa chân mày như vương chút chua chát.
Lâm Nhược Kỳ khẽ xoay đầu lại, im lặng nhìn dòng xe cộ đông nghịt đằng
trước, bỗng cảm thấy hơi khó thở. Hãy tin anh ấy, một giọng nói yếu ớt
dưới đáy lòng âm thầm gào thét. Cô nín thở nhưng vẫn không ngăn được
hương nước hoa thoang thoảng kia len vào tim, như con rắn độc thè chiếc
lưỡi chẻ đôi đỏ quạch, liếm vào tim cô đau nhói. Cô nhắm mắt lại, cố
gắng không nghĩ đến nỗi chua chát thoáng qua giữa chân mày anh ban nãy,
hai tay siết chặt, những móng tay nhọn cứng bấu chặt vào da thịt, dù thế nào cô cũng sẽ không từ bỏ, cô và Hạo Ninh nhất định sẽ có một tương
lai hạnh phúc.
Lạc Hân không xin nghỉ, cô có mặt đúng giờ tại buổi họp thường lệ vào buổi sáng.
Sau khi cuộc học kết thúc, Cố Hạo Ninh gọi Lạc Hân đến văn phòng của
mình, dặn dò: “Bản ghi chép cuộc họp ban nãy không cần làm gấp, tôi thấy sắc mặt cô không tốt, chiều nay về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Em không sao.” Lạc Hân điềm tĩnh nhìn Cố Hạo Ninh. “Em vẫn làm được!”
Cố Hạo Ninh ngẩn người, nhìn sang Lạc Hân. Vẻ mặt mệt mỏi của cô pha lẫn nét kiên định, quật cường đôi vai thon gầy đứng thẳng hiên ngang, trông mảnh mai làm sao nhưng lại như có thể gánh vác cả sức nặng nghìn cân.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Hạo Ninh đột nhiên ngẩn ngơ, tựa hồ trông thấy
Tiểu Phong đang đứng trước mặt mình.
“Nếu không có chuyện gì khác, em xin phép ra ngoài.” Lạc Hân gật đầu chào Cố Hạo Ninh rồi xoay người đi ra.
Nhìn theo bóng dáng của Lạc Hân, trong lòng Cố Hạo Ninh đột nhiên dâng
lên nỗi u sầu và buồn bực khó tả, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng
trong tiềm thức lại kháng cự.
Mải tăng ca đến tối, Cố Hạo Ninh cuối cùng mới duyệt xong bản báo cáo
cuối cùng. Anh ngẩng đầu, xoay xoay cần cổ nhức nhỏi rồi cầm áo vest và
chìa khoá xe, đi ra ngoài.
Cố Hạo Ninh cúi đầu, vừa mặc áo vest vừa bước nhanh trên hành lang.
Loáng thoáng đâu đó văng vẳng vài câu ca du dương, anh chăm chú lắng
nghe, bất chợt toàn thân như bị sét đánh, đứng chết lặng như hoá đá.
Là Khoảnh khắc hạnh phúc, bài hát mà Tiểu Phong từng hát cho anh nghe, bài hát mà anh từng dùng làm nhạc chuông – Khoảnh khắc hạnh phúc!
Tiếng ca nhẹ nhàng, trầm bổng như lưỡi đao sắc nhọn vụt đâm vào nơi mềm
yếu, u tối nhất dưới đáy lòng Cố Hạo Ninh. Những dĩ vãng mà anh ngỡ đã
chôn chặt từ lâu, từ miệng vết đâm đó chớp mắt phun trào, cuồn cuộn ập
đến bao trùm lấy anh.
Mong đợi, kích động, vui mừng, khổ đau… Biết cảm xúc khó tả trộn lẫn
những ngọt ngào, đắng cay dồn dập tràn về trong cõi lòng. Anh như đứng
không vững, toàn thân run rẩy. Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong, tiếng gọi nơi đáy lòng càng lúc càng to, lý trí và sự kìm nén trong giây phút này đều vỡ tan thành mây khói. Anh lao về phía phát ra tiếng hát, dường như mọi âm thanh xung quanh đều chết lặng, chỉ còn lại tiếng hát đó,
càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ… Anh cảm thấy tim mình như sắp nhảy
vọt ra ngoài, nỗi đau lẫn niềm mong đợi trong huyết mạch sục sôi, dâng
trào…