
“Tiểu Phong!” Anh hét lớn, bóng lưng mảnh mai kia chợt khựng lại rồi chầm chậm quay qua.
“Giám đốc Cố? Giám đốc, anh sao thế?”
Lạc Hân sững sờ trông thấy ánh sáng rạng ngời nơi đáy mắt Cố Hạo Ninh
phụt tắt ngay khoảnh khắc cô quay người lại, nỗi thất vọng chẳng hề che
giấu ấy như một chiếc kim cực mảnh đâm vào tim cô nhói đau. Cô ê chề cắn chặt môi, đầu cúi gằm, ánh mắt vô tình lướt qua đôi tay đang siết chặt
của Cố Hạo Ninh, kêu thét: “Giám đốc, tay anh làm sao vậy?”
Từng giọt máu tí tách rơi xuống từ bàn tay phải đang nắm chặt của Cố Hạo Ninh nhưng anh hoàn toàn không hay biết, chỉ đứng lặng nơi đó. Ánh đèn
mờ tối, chập chờn rọi xuống gương mặt Cố Hạo Ninh, tựa vết thương ảm đạm trĩu nặng nỗi bi thương và u sầu đang thấm đượm vào tâm can.
“Giám đốc, tay của anh, em giúp anh băng bó nhé?” Lạc Hân tiến gần về phía Cố Hạo Ninh hai bước rồi khẽ cất giọng hỏi.
“Ồ, không sao!” Lúc này, Cố Hạo Ninh mới thả lỏng đôi tay nắm chặt,
chiếc chìa khoá xe cầm trong tay phải đã loang lỗ vết máu, một vệt đỏ
sâu hoắm khắc giữa lòng bàn tay anh.
“Vết thương hình như hơi sâu, trong phòng trà có hộp cứu thương, em giúp anh băng bó nhé?” Lạc Hân đến bên cạnh Cố Hạo Ninh, dịu giọng khuyên
nhủ, giọng run run.
Cố Hạo Ninh im lặng đi theo Lạc Hân vào phòng trà, nhìn cô thuần thục
lấy ra oxy già khử trùng và bông băng rồi giúp anh thoa thuốc, băng bó
lại. Sau cùng, cô khẽ khàng dặn dò: “Đừng để tay phải dùng sức hay thấm
nước, nhớ chú ý giữ khô ráo và sạch sẽ.”
“Sao cô thông thạo vậy? Cô từng học hộ lý à?” Nghe Lạc Hân nghiêm túc
dặn dò, Cố Hạo Ninh phì cười, sao mà giống y tá quá đi mất!
Tay Lạc Hân thoáng dừng lại rồi đưa lên vuốt tóc, xong mới chầm chậm
ngước lên. “Em rất dễ bị thương, bị mãi rồi bản thân cũng tự học được
cách băng bó.”
“Rất dễ bị thương?” Cố Hạo Ninh hơi cau mày. “Liệu có liên quan đến căn bệnh hôm qua của cô không?”
“Cũng không hẳn.”
Lạc Hân vừa thu dọn đống bông băng cứu thương trên bàn vừa nhàn nhạt trả lời. Đầu cô hơi cúi xuống, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn dìu dịu
trông mảnh mai, thon thả đến lạ, vài sợi tóc loà xoà rủ xuống bờ vai mịn màng, làm tăng thêm nét duyên dáng, thuỳ mị. Trong khoảnh khắc đó, Cố
Hạo Ninh bỗng ngẩn ngơ, buột miệng hỏi: “Sao ban nãy cô lại hát bài đó?”
“Bài đó? Khoảnh khắc hạnh phúc à?” Lạc Hân mỉm cười ngẩng lên.
“Em rất thích bài hát đó, thích cảm xúc trong bài hát, thích cảm giác
bất chấp tất cả vì tình yêu, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng
cam lòng.”
“Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi mà có khi phải trả giá bằng cả
cuộc đời, thế cũng không quan tâm, không hối hận ư?” Cố Hạo Ninh đau đáu nhìn Lạc Hân, anh không biết mình làm sao nữa, đột nhiên lại muốn hỏi
Lạc Hân câu đó, thậm chí anh tha thiết chờ đợi câu trả lời từ cô.
“Không hối hận!” Lạc Hân chậm rãi đáp, thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của
Cố Hạo Ninh, giọng kiên quyết không chút do dự. “Một khoảnh khắc hạnh
phúc so với cả đời bất hạnh, em thà chọn cái trước. Cuộc đời chúng ta
vốn dĩ rất ngắn ngủi, thậm chí không biết mình sẽ đột nhiên ra đi lúc
nào, thế tại sao không cố nắm bắt mỗi giây phút của hiện tại, dốc hết
nhiệt huyết để yêu và giành lấy tình yêu chứ? Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khi đã có được tình yêu, có được hạnh phúc mới không
hoài phí đã sinh ra trên đời này, đã được sống một lần, không đúng sao?”
“Có được tình yêu, có được hạnh phúc mới không hoài phí đã sinh ra trên
đời này, đã được sống một lần?” Cố Hạo Ninh lẩm bẩm lặp lại lời của Lạc
Hân, trong đầu hiện lên gương mặt hiền dịu của Tiểu Phong. Cô cũng từng
hát bài này cho anh nghe nhưng khi hồn phách cô tiêu tán vì mối tình
này, liệu cô có thực sự không hề hối hận, không chút oán trách?
“Giám đốc, Giám đốc? Anh vẫn ổn chứ?”
“Ơ, tôi không sao. Cô tăng ca xong chưa? Cùng về nhé?” Cố Hạo Ninh đứng
dậy, đè nén mọi cay đắng xuống đáy lòng, sắc mặt lại khôi phục vẻ điềm
tĩnh, bình thản. Lạc Hân đi theo anh rời khỏi phòng trà, tắt đèn, khẽ
thở dài.
Hai người bước vào thang máy, nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy sáng xuống mỗi tầng, Lạc Hân cất tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng: “Nghe nói,
phòng Marketing có không ít cơ hội được ra nước ngoài khảo sát, chừng
nào thì có thể đến lượt em?”
“Ra nước ngoài khảo sát? Cô vẫn để tâm đến việc đó ư? Lúc du học bên Pháp, chắc cô đã đặt chân khắp châu Âu rồi ấy chứ?”
“Ha ha, lúc đó chỉ đi vài nơi cưỡi ngựa xem hoa thôi, dù gì khi đó em
vẫn là sinh viên nghèo mà. Hơn nữa, những nơi đẹp thật sự thì ngắm nhìn
trăm ngàn lần vẫn không chán!”
Nói đến đây, cửa thang máy bật mở, Cố Hạo Ninh vừa bước ra ngoài vừa lơ đãng hỏi: “Ồ? Thế cô còn muốn đi đâu?”
“Rome! Em luôn muốn được trở lại Rome lần nữa!”
Chìa khoá xe trong tay Cố Hạo Ninh rớt xuống sàn, vang lên một tiếng “keng”.
Cố Hạo Ninh chầm chậm cúi xuống nhặt lấy chìa khoá rồi đứng dậy, cười
giễu. “Thật là, đến cả chiếc chìa kho