Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325303

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

cũng không thể can thiệp quá nhiều,
đành trân trân đứng nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, lòng thầm sốt
ruột, chỉ mong mau chóng kết thúc tiệc rượu, để anh không phải uống nữa.

“Giám đốc, anh vẫn ổn chứ?” Khó khăn lắm mới tiếp mấy vị lãnh đạo bên
cục Du lịch xong, Lạc Hân cùng Cố Hạo Ninh đi ra khu vườn bên cạnh hóng
mát. Nhìn gương mặt đã hơi tái của anh, Lạc Hân có chút lo lắng.

“Tôi không sao.” Cố Hạo Ninh hít sâu một hơi, anh ngoảnh đầu qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lạc Hân.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Lạc Hân hơi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long
lanh, bên chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng ánh đỏ. Trong khoảnh khắc ấy,
đột nhiên Cố Hạo Ninh cảm thấy trước mắt chao đảo, mịt mù, thẫn thờ đưa
tay như muốn bắt lấy chiếc lá phong đỏ xinh kia…

“Giám đốc Cố, lâu quá không gặp!” Bỗng một giọng nói mang ý chế giễu
vọng lại từ xa, bàn tay Cố Hạo Ninh chợt dừng lại. Anh xoay người qua,
điềm tĩnh nhìn người kia đang đủng đỉnh đi về phía mình.

Người đó từng là cấp dưới của anh, bây giờ đã là giám đốc marketing của công ty lữ hành Khang Bằng, Dịch Văn Mẫn.

“Giám đốc Dịch, hân hạnh!” Khoé môi Cố Hạo Ninh khẽ cong lên, giọng nói điềm đạm vẻ xa cách, khách sáo.

“Ha ha, sao Giám Đốc Cố lại khách sáo như thế? Chúng là người quen cũ
mà! Nghe nói, bên Hoàn Vũ các anh đang khai thác tour du lịch mới, bảo
là muốn mang đến sự hưởng thụ và giá trị mới cho khách hàng, không tồi
đó chứ!”

“Tin tức của Giám đốc Dích quả là nhanh nhạy, hình như Khang Bằng gần
đây cũng lên kế hoạch, chuẩn bị đưa ra một số chương trình khuyến mãi
trong hè này?”

“Xem ra Giám đốc Cố rất quan tâm đến tình hình của Khang Bằng chúng tôi nhỉ?”

“Đương nhiên, đều cùng ngành, ắt phải nắm tay nhau cùng tiến rồi.”

“Đúng đúng!” Dịch Văn Mẫn nâng ly với Cố Hạo Ninh, sực phát hiện tay Cố
Hạo Ninh đang trống không, định gọi bồi bàn qua thì Lạc Hân đứng bên đã
cất tiếng:

“Giám đốc Cố, vị này là…”

“Ồ, đây là giám đốc marketing của Khang Bằng, Giám đốc Dịch. Giám đốc Dịch, đây là trợ lý của tôi, Lạc Hân.”

“Trợ lý Lạc, chào cô!” Dịch Văn Mẫn lịch sự chìa tay ra, Lạc Hân nhẹ
nhàng nắm lấy, giọng chân thành nói: “Thì ra là Giám đốc Dịch của Khang
Bằng, rất hân hạnh được gặp anh! Các tour du lịch mà Khang Bằng đưa ra
trước nay luôn rất được khách hàng ưa chuộng, có cơ hội phải xin anh chỉ giáo mới được!”

“Ồ, nghe Trợ lý Lạc nói vậy, tôi rất vui mừng!” Dịch Văn Mẫn nhướn mày,
liếc nhìn Cố Hạo Ninh đầy ẩn ý, Cố Hạo Ninh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, ánh
mắt trầm tĩnh.

“Những lời tôi nói đều là thật, mong anh sau này chỉ bảo cho!” Lạc Hân
nâng ly rượu về phía Dịch Văn Mẫn, ngửa cổ uống cạn. Tay cầm ly rượu
không, Lạc Hân ngậm cười nhìn Dịch Văn Mẫn.

“Ha ha ha, không dám!” Dịch Văn Mẫn cũng không nói nhiều, vui vẻ uống
cạn một hơi, cười tủm tỉm nhìn Lạc Hân. “Trợ lý Lạc, hoan nghênh cô sau
này đến công ty chúng tôi chỉ giáo!”

“Giám đốc Dịch nói đùa rồi, sau này tôi phải học hỏi quý công ty nhiều mới đúng!”

Dịch Văn Mẫn không nói thêm, mỉm cười, vỗ vỗ vai Cố Hạo Ninh, đưa mắt nhìn anh và Lạc Hân một cái rồi xoay gót rời đi.

“Ban nãy, cô không cần thiết phải làm thế!” Nhìn bóng dáng của Dịch Văn Mẫn dần khuất xa, Cố Hạo Ninh mới nhàn nhạt nói.

“Trước khi đi, thư ký Trương có dặn dò, em nên giúp anh uống một chút.”
Nụ cười vẫn treo trên môi, lời nói của Lạc Hân cứng nhắc như đang bàn
công việc nhưng lại có chút trầm khàn, uể oải.

“Cô cũng không uống được nhiều rượu, đúng không? Ly hồi nãy hình như là
ly đầu tiên mà cô uống tối nay.” Cố Hạo Ninh lãnh đạm nói, đưa tay day
day ấn đường. Mấy vị lãnh đạo quan trọng đều đã gặp rồi, anh cũng không
cần thiết phải ở lại.

Ra hiệu cho Lạc Hân đưa chiếc ly không cho bồi bàn, Cố Hạo Ninh dẫn cô rời khỏi hội trường.

“Nhà cô ở đâu?” Cố Hạo Ninh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, hỏi Lạc Hân.

“Bích Hoa Các trên đường Mai Lâm, ở khu công ty đó.”

“Đúng là gần công ty thật, là nhà cô thuê à?”

“Đương nhiên, em mới vào công ty chưa lâu, nào có tiền mua nhà chứ!” Lạc Hân mỉm cười thản nhiên, nhưng trong giọng nói lại phảng phất nét u
buồn.

Cố Hạo Ninh gật đầu, thấy sắc mặt của Lạc Hân có phần mệt mỏi, bèn không nói thêm, lái xe về hướng công ty.

Suốt đoạn đường, Lạc Hân nhắm mắt tựa vào ghế, Cố Hạo Ninh sợ cô lạnh,
bèn đóng cửa sổ xe. Không khí trong khoang xe có hơi ngột ngạt, cô cảm
thấy tức ngực đến khó chịu, đầu cũng hơi choáng nhưng không còn sức để
mở miệng.

“Đến rồi, tôi đưa cô vào trong nhé?” Dừng xe trước cửa khu Bích Hoa Các, Cố Hạo Ninh đánh thức Lạc Hân dậy.

“Không cần, tự em vào trong được rồi. Cảm ơn anh!” Lạc Hân dụi mắt, bước xuống xe, quay người qua mỉm cười, vẫy tay chào Cố Hạo Ninh rồi đi vào
trong khu nhà.

Cố Hạo Ninh khởi động máy, vừa đập chân ngôi nhà, chợt phát hiện túi
xách của Lạc Hân để quên trên xe, anh ngước mắt nhìn qua gương chiếu
hậu, lòng c


XtGem Forum catalog