
i làm cho cô ấy…” Cô y tá này vừa vào viện
không lâu, chưa bao giờ trông thấy bác sĩ Lộ tỏ ra tức giận đến thế,
giọng không kìm được run rẩy. “Cháu… cháu thấy cô ấy là bệnh nhân hiến
thận. Bình thường không phải một, hai tuần xuất viện được rồi sao? Cô
ấy… cô ấy đã nằm viện gần một tháng, cô ấy lại… lại nằng nặc đòi ra viện nên cháu… cháu mới…”
“Nằm viện? Gần một tháng?” Cố Hạo Ninh càng nghe càng thấy khó hiểu,
không phải Lâm Nhược Kỳ đi công tác sao? Sao lại nằm viện? Anh nghi hoặc đưa mắt nhìn bác sĩ Lộ nhưng ông chỉ im lặng, ông đã hứa sẽ giúp Lâm
Nhược Kỳ giữ bí mật đó.
Cố Hạo Ninh nhìn sang cô y tá, bầu không khí nặng nề khiến cô ấy sợ phát khiếp, im như thóc, không dám thở mạnh, nói gì tới chuyện trả lời câu
hỏi của Cố Hạo Ninh.
Sau cùng, Cố Hạo Ninh nhìn sang Giang Hàn Phi. Anh nhớ ra rồi, anh chàng này chính là bác sĩ điều trị của Lâm Nhược Kỳ lúc cô ấy gặp tai nạn
nhập viện. Cha mẹ anh từng nhiều lần tấm tắc khen ngợi vị bác sĩ nghiêm
túc, tận tuỵ này, vả lại, lần trước cha anh nhập viện, cả hai đã gặp
nhau một lần.
Giang Hàn Phi nhìn ánh mắt ngơ ngác của Cố Hạo Ninh, nhớ đến chuyện ban
nãy anh ta còn đòi ly hôn với Nhược Kỳ, không sao kiềm chế được cơn
thịnh nộ và phẫn uất đang sục sôi trong lòng. Giang Hàn Phi lạnh lùng
nhìn Cố Hạo Ninh, nhấn mạnh từng từ, hỏi: “Anh nghĩ người hiến thận cho
anh là ai hả? Chính là vợ anh đó! Chính là người con gái mà anh vẫn luôn thờ ơ, làm tổn thương, thậm chí luôn muốn bỏ rơi này! Cô ấy vì anh, bất chấp sức khoẻ của mình, thậm chí đến mạng sống cũng không cần, chỉ để
anh có thể tiếp tục sống! Còn anh thì sao? Anh đối xử thế nào với cô ấy
hả?”
Bác sĩ Lộ đang viết thuốc đưa y tá, chợt nghe Giang Hàn Phi chỉ trích Cố Hạo Ninh, không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc, thì ra Cố Hạo Ninh đối xử với vợ như thế ư? Chẳng lẽ tình cảm giữa hai vợ chồng họ không tốt? Lại đưa mắt nhìn Giang Hàn Phi đang trong cơn nóng giận hầm hầm, thầm thở dài,
xem anh, Giang Hàn Phi quả nhiên có tình cảm với Lâm Nhược Kỳ rồi.
Viết xong đơn, đưa cho y tá đi lấy thuốc, lúc này ông mới nhìn sang
gương mặt trắng bệnh, mồm miệng há hốc của Cố Hạo Ninh, chậm rãi nói:
“Anh Cố Hạo Ninh, người hiến thận cho anh đúng là vợ anh. Lúc hiến tặng, cô ấy chỉ vừa hồi phục lại sau tai nạn, thực ra không thích hợp lắm.
Nhưng vì anh, cô ấy vẫn kiên trì làm phẫu thuật cắt thận. Hành động này
quả thật gây tổn hại không nhỏ đến sức khoẻ cô ấy. Nên suốt một tháng
nay, chúng tôi luôn tiến hành điều trị cho cô ấy nhưng tiến triển rất
chậm, khó khăn lắm mới có chút tiến triển nhưng cô ấy lại tự mình dừng
điều trị, xuất viện… Tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi khuyên cô ấy, đừng vội ra viện, bảo cô ấy tiếp tục điều trị.”
“Thật sự là cô ấy hiến tặng ư?” Cố Hạo Ninh cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Người hiến tặng sao lại là Lâm Nhược Kỳ? Sao lại thế được? Tại sao cô ấy lại giấu mình? Rốt cuộc chuyện này là sao?
“Không tin chứ gì? Sao với ai kia chẳng thèm hỏi han ngó ngàng gì đến
người vợ nằm viện của mình thì chuyện này đúng là khiến người ta khó
tin!” Giang Hàn Phi hằn học nhìn Cố Hạo Ninh. Anh thực sự không hiểu gã
đàn ông này rốt cuộc có điểm nào đáng để Lâm Nhược Kỳ yêu thương say
đắm, bất chấp tất cả như thế?
“May mà tình hình của vợ anh bây giờ đã tạm ổn, chút nữa có lẽ cô ấy sẽ
tỉnh lại. Cố tiên sinh, tôi vẫn mong anh có thể thận trọng suy xét về đề nghị ban nãy của tôi, tình trạng trước mắt của cô ấy thực sự không
thích hợp để xuất viện.”
Bác sĩ Lộ hướng dẫn y tá truyền dịch cho Lâm Nhược Kỳ rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi, ông nhìn Giang Hàn Phi một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt Giang
Hàn Phi sa sầm, lòng buồn rầu không thôi. Chẳng lẽ mình vẫn ngỡ đang ở
trong phòng bệnh của Nhược Kỳ hay sao? Còn định trông nom cô ấy tiếp ư?
Có phải mình điên rồi? Dù sao người ta vẫn chưa ly hôn! Chuyện vợ chồng
họ cứ để họ tự giải quyết vậy.
Nghĩ đến đây, Giang Hàn Phi đành quyến luyến nhìn Lâm Nhược Kỳ đang hôn mê rồi xoay gót, đi ra khỏi phòng.
Cố Hạo Ninh ngồi bên mé giường của Nhược Kỳ, nhìn gương mặt hiền dịu của cô trong giấc ngủ mê, lòng ngổn ngang rối bời, chua xót khôn cùng.
Lồng ngực anh như có một tảng đá đè nặng, bức bối nói không nên lời.
Anh nhớ thuở bé, cô nhóc cứ luôn lẽo đẽo theo sau mình, phụng phịu gọi
“anh ơi”, nhớ hồi đại học, cô gái suốt ngày dính chặt lấy anh, rêu rao
khắp nơi mình là “bạn gái của Cố Hạo Ninh”, lại nhớ khi mới kết hôn,
người con gái e thẹn ôm chặt anh, nũng nịu đòi anh cõng lên tầng năm cho bằng được…
Anh tưởng mình hiểu rõ hơn ai hết con người Lâm Nhược Kỳ trước kia,
nhưng rốt cuộc anh đã lầm. Nếu không, anh đã không lơ là để cô dùng thủ
đoạn cực đoan hại chết Tiểu Phong.
Anh những tưởng mình đã nhìn rõ con người Lâm Nhược Kỳ sau vụ tai nạn
đó, nhưng rốt cuộc anh lại lầm. Nếu không, anh đã không thể không hiểu
nổi, tại sao cô nguyện hy sinh sức khoẻ của mình chỉ để anh được sống
tiếp.
Anh nhìn ngắm Lâm Nhược Kỳ đang chìm trong cơn hôn mê. Cô quen thu