
ần này chắc hẳn Cố Hạo Ninh phát hiện bệnh
muộn, mới dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng thế này, trong lòng càng thấy
bất mãn với con dâu.
Hai tuần sau, Lâm Nhược Kỳ mới quay về.
Sức khoẻ của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, để che giấu gương mặt nhợt nhạt, cô trang điểm nhẹ, trông cũng tươi tắn hơn.
Cô mỉm cười đi vào phòng bệnh, tay ôm một bó hoa, áy náy nói với bà Cố:
“Mẹ, vất vả cho mẹ rồi! Con đã sắp xếp chuyện công ty, mấy hôm này cứ để con chăm sóc Hạo Ninh, mẹ về nghỉ ngơi chút đi!”
“Cuối cùng đã sắp xếp xong rồi hả? Lần sau không phải con sẽ đi cả tháng luôn đấy chứ?” Bà Cố thấy Lâm Nhược Kỳ lúc này rồi mà vẫn còn tâm tư
trang điểm, mặt mày hớn hở, lửa giận đè nén bấy lâu dần bốc cao.
“Con xin lỗi mẹ…” Lâm Nhược Kỳ ấp úng bước đến cạnh bà Cố, lấy chiếc cặp lồng từ tủ đầu giường của Cố Hạo Ninh ra. “Con… con đi lấy cơm trưa cho anh Hạo Ninh!”
“Lấy cơm trưa? Con đi đâu lấy cơm cho nó?” Bà trừng mắt nhìn cô.
“Đi… đi tìm y tá, trong… trong bệnh viện có chuẩn bị cơm bệnh nhân…” Lâm Nhược Kỳ thấy ánh mắt rực lửa của bà, giọng càng lúc càng lí nhí.
“Cơm bệnh viện? Cơm bệnh viện liệu có dinh dưỡng sao?” Giọng bà vút cao.
“Mẹ, cơm bệnh viện tốt mà, rất thích hợp cho con trong thời kỳ hồi phục này…”
“Con không cần lấp liếm cho nó!” Bà Cố ngắt lời Cố Hạo Ninh, ánh mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ đầy vẻ thất vọng và thương tâm.
“Nhược Kỳ, lúc trước là ai đã nắm tay mẹ, nói muốn cùng Hạo Ninh sống
hạnh phúc, muốn cùng nó ở đến đầu bạc răng long hả? Cha con… cha con vì
chuyện của hai đứa mà tức đến mức phải nhập viện… Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng, con đã chín chắn, biết thương người rồi. Nhưng con chăm sóc chồng mình
thế đấy à? Mẹ biết cả rồi, sở dĩ Hạo Ninh thành ra vậy đều là do con cả! Nếu như sớm phát hiện, sớm điều trị thì đã chẳng nghiêm trọng như vậy!
Con làm vợ kiểu gì thế hả? Chồng mình bị bệnh cũng không biết, đến nỗi
nhập viện, lên bàn mổ, con còn chạy đi công tác! Đi là đi suốt nửa
tháng, chẳng thèm hỏi han, ngó ngàng. Chẳng trách, Hạo Ninh lại muốn
ly…”
“Mẹ!”
“Mẹ nó!” Đúng lúc này, ông Cố xách hộp cơm giữ nhiệt đi vào, ông và con trai gần như đồng thời ngăn bà nói tiếp.
“Bà làm cái gì thế hả?! Nhược Kỳ vất vả lắm mới về được, chẳng phải rất
tốt rồi sao? Chuyện của vợ chồng nó, bà nhúng tay vào làm gì?”
Ông đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn, thở dài, quay qua Lâm Nhược Kỳ. “Nhược
Kỳ à, con cũng đừng trách mẹ con, lần này Hạo Ninh bị bệnh, bà ấy chẳng
qua là quá lo lắng thôi! Con và Hạo Ninh kết hôn đã nhiều năm, con cũng
biết, có chuyện gì Hạo Ninh cũng thích tự mình gánh, bị bệnh cũng chẳng
hé răng nửa lời. Sau này con nên chú ý tình trạng của nó nhiều hơn, quan tâm đến nó hơn nữa! Vợ chồng vốn cần phải quan tâm, chăm sóc nhau, đúng không?”
“Dạ vâng, con biết rồi!” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, mở nắp chiếc hộp giữ
nhiệt. Bên trong là canh cá chích nóng hổi, toả hương ngào ngạt.
Lâm Nhược Kỳ im lặng rót ra một bát cho Cố Hạo Ninh, anh nhận lấy, chầm
chậm uống từng muỗng. Trong phòng bệnh, bầu không khí tĩnh lặng đến
nghẹt thở.
Thấy cha Cố Hạo Ninh còn mang thêm một chiếc bát không, Lâm Nhược Kỳ bèn rót thêm một bát canh, dè dặt đưa cho mẹ chồng. “Mẹ, mẹ cũng uống một
chút nhé?”
Cơn giận của bà vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, tay Lâm Nhược Kỳ dừng giữa lưng chừng, không kìm được run rẩy.
“Không cần đâu. Nhược Kỳ, bát này là cho con đó. Mẹ con biết trưa nay
con vào, nghĩ con mới đi công tác về chắc cũng cần tẩm bổ nên dặn cha
mang thêm một cái!”
Ông cầm lấy bát canh từ tay Lâm Nhược Kỳ, đặt lên tủ ở đầu giường rồi
kéo tay vợ. “Mẹ nó, bà cũng vất vả nhiều hôm rồi, nên về nhà nghỉ ngơi
đi! Để hai vợ chồng nó trò chuyện với nhau!”
Bà nhìn con trai một cái, thở dài, cuối cùng vẫn xách tui lên. Trước khi đi, bà nhìn sang Nhược Kỳ, dặn dò một câu: “Uống trước khi canh nguội!”
Trong phòng bệnh lại lặng ngắt như tờ.
Lâm Nhược Kỳ lẳng lặng nhìn Cố Hạo Ninh, đã gần nửa tháng, cô không được ngồi gần anh thế nào. Xem ra, anh hồi phục khá tốt, sắc mặt không còn
tái xanh như trước khi phẫu thuật, người cũng có da, có thịt hơn. Chỉ là vẻ buồn hiu hắt vẫn thấp thoáng giữa chân mày.
“Em uống canh đi cho nóng.” Cố Hạo Ninh chậm rãi nói nhưng vẫn không ngẩng lên.
“Vâng!” Lâm Nhược Kỳ bưng bát canh, canh cá tươi ngon nồng nàn, rót vào cổ họng, mùi vị thơm ngọt vô cùng.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, đột nhiên điện thoại của Lâm Nhược Kỳ
vang lên tiếng tít tít, cô cúi đầu nhìn, trên màn hình hiển thị có tin
nhắn mới.
“Tại sao làm thủ tục xuất viện?” Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cô giật bắn. Lâm Nhược Kỳ lén nhìn Cố Hạo Ninh, may thay, hình như anh
không mấy chú ý đến phản ứng của cô, vẫn cúi đầu uống canh.
“Em… em ra gọi điện thoại.” Lâm Nhược Kỳ đặt bát xuống tủ ở đầu giường,
bước nhanh ra khỏi phòng. Cô định gọi cho Giang Hàn Phi, vừa ngẩng lên,
chợt trông thấy anh đang đứng ở đầu hàng