
ộc là
thế nhưng cũng lạ lẫm quá. Rốt cuộc cô là người như thế nào? Rốt cuộc cô muốn gì? Cô thực sự yêu anh tha thiết ư? Yêu đến có thể bất chấp tất
cả? Yêu đến có thể giết người, cũng chẳng ngần ngại làm tổn thương chính mình?
Thoáng sau, Lâm Nhược Kỳ tỉnh dậy. Cô vừa hé mở mắt, liền thấy Cố Hạo
Ninh đang ngồi ngay bên giường. Cô định nhỏm dậy, chợt mu bàn tay nhói
đau, mới sực nhận ra mình đang truyền dịch, phút chốc hoảng hốt, chột dạ hỏi Cố Hạo Ninh: “Bác sĩ đã đến à?”
“Đến rồi!” Cố Hạo Ninh nhìn cô, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi run rẩy kia đã bán đứng những cảm xúc đang dậy sóng trong anh. “Chuyện
em hiến thận, anh biết rồi. Tại sao em lại làm thế, còn không muốn anh
biết nữa?”
Tại sao ư? Lâm Nhược Kỳ cụp mắt, khẽ cười. “Nếu em nói trước cho anh biết, anh sẽ không để em hiến tặng đâu, đúng không?”
Đáp lại lời của cô chỉ là sự câm lặng của anh.
Đúng vậy, nếu biết trước, anh sẽ không đồng ý để cô hiến thận. Không
phải anh yêu thương gì Lâm Nhược Kỳ, mà là anh không muốn tiếp tục mắc
nợ ai nữa, nhất là cô. Huống chi anh lúc đó gần như mong mỏi đón nhận
cái chết. Kết thúc như thế, không hẳn không phải là một cách giải thoát.
“Nên em đã không nói ra.” Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng đáp, lẫn chút ý cười
nhợt nhạt. “Và còn… tại sao em lại làm thế…” Cô ngước mắt, mỉm cười nhìn Cố Hạo Ninh. “Là bởi em không muốn rời xa anh.”
Giọng cô nhẹ tênh như muốn bồng bềnh bay theo gió, cũng khẽ khàng biết
bao nhưng lại tựa một lưỡi dao sắc mỏng, đâm thẳng vào lồng ngực Cố Hạo
Ninh.
Anh ngỡ rằng, cô sẽ bướng bỉnh nói: “Bởi vì em yêu anh, em không muốn mất anh.”
Nào ngờ, cô chỉ khẽ khàng đáp: “Bởi vì em không muốn rời xa anh.”
Bàn tay đặt bên mép giường của Cố Hạo Ninh siết chặt nấm đấm, ngón tay
bấu chặt vào lòng bàn tay, khớp xương nhỏ cao, trắng bệnh.
Cô không muốn rời xa anh? Cô rất yêu anh? Yêu đến mức có thể từ bỏ mọi
cao ngạo và tôn nghiêm, quỳ mọp dưới đất, chỉ để anh quay đầu, yêu đến
nỗi có thể bất chấp mạng sống, khăng khăng giữ anh ở lại… nhưng anh…
Người anh yêu nhất cũng chính vì tình yêu quá mãnh liệt này của cô mà
phải nhận lấy cái chết thảm khốc! Cho dù cô hy sinh tất cả để anh được
sống, thế thì sao nào? Một cuộc sống không có hơi ấm, không có hy vọng,
một cuộc sống với những chuỗi ngày giày vò trong nỗi thống khổ và hối
hận, liệu có ý nghĩa gì chứ?
Cố Hạo Ninh lắc đầu bi thương, anh có thể không cần tình yêu đó không?
Tình yêu như vậy quá thảm khốc, anh chịu không nổi, anh không gánh vác
nổi!
Lâm Nhược Kỳ nhìn nỗi đau thương tuyệt vọng đong đầy dưới đáy mắt Cố Hạo Ninh, con tim đau buốt đến run rẩy. Cô dù biết được chuyện cô hiến
thận, anh đối với cô vẫn chỉ có cự tuyệt ư?
Lâm Nhược Kỳ chầm chậm rút bàn tay không truyền dịch từ trong chăn ra,
những ngón tay thon gầy trắng nhợt, dè dặt nắm lấy bàn tay đang siết
chặt đến run rẩy của Cố Hạo Ninh, nghẹn ngào nói: “Hạo Ninh, đừng bắt em rời khỏi, được không?”
Cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến con tim anh chợt thắt lại, tay bất chợt gạt mạnh, anh vụt đứng dậy.
“Hạo Ninh…” Tay Lâm Nhược Kỳ khựng lại như đang cố chấp muốn nắm bắt thứ gì đó nhưng cuối cùng, chỉ là dã tràng xe cát. Nụ cười vẫn điểm trên
môi nhưng không ngăn được những giọt lệ buốt giá lăn dài trên gò má
trắng bệch. Cố Hạo Ninh lùi về phía sau, như đã cạn kiệt sức lực, ngồi
phịch xuống chiếc giường của mình. Anh nhìn gương mặt tái xanh của Lâm
Nhược Kỳ, cô như đang cười nhưng chẳng vương chút hơi ấm, chỉ có cơn
buốt giá và sầu thương thấu tận tâm can.
Nỗi đau xót nặng trĩu đó, nỗi đau xót vì mong ước đến cùng cực, để rồi
cuối cùng rơi vào hố sâu tuyệt vọng đến tận cùng đó như một lằn roi dữ
dội quất mạnh vào trái tim anh. Anh thẫn thờ nhìn Lâm Nhược Kỳ, chẳng
còn sức chống cự, chỉ có thể ngồi chết lặng, mặc cho nỗi đau thấu xương
lan khắp cơ thể.
“Tại sao truyền dịch xong rồi cũng không bảo y tá rút đầu kim?” Bác sĩ
Lộ giúp Lâm Nhược Kỳ rút kim ra, khẽ liếc mắt nhìn Cố Hạo Ninh.
Ông vốn qua đây, định xem tình trạng của Lâm Nhược Kỳ, nhân tiện hỏi
chuyện cô nhập viện, ngờ đâu vừa đặt chân vào phòng, ông suýt sửng sốt
đến chết lặng.
Lâm Nhược Kỳ nằm trên giường, đã tỉnh nhưng ánh mắt thì như đã chết,
không thấy chút ánh sáng, chỉ có nỗi tuyệt vọng và ai oán bao trùm. Còn
Cố Hạo Ninh đờ đẫn ngồi trên giường, như chẳng hề trông thấy gương mặt
đẫm nước mắt của vợ, chỉ chìm đắm trong mạch suy tư của riêng mình, thấy ông bước vào, cũng chẳng có phản ứng. Rốt cuộc hai vợ chồng nhà này đã
xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ mới hơn một tiếng trôi qua thôi ư, sao
lại thành ra thế này?
“Khụ khụ!” Ông hắng giọng, thấy ánh mắt của Cố Hạo Ninh rốt cuộc cũng đã hướng về phía mình, ông mới chậm rãi nói: “Cố tiên sinh, chuyện để vợ
anh tiếp tục nhập viện điều trị mà tôi nói ban nãy, anh suy nghĩ sao
rồi?”
“Không cần đâu…”
“Cứ để cô ấy tiếp tục nhập viện.” Cố Hạo Ninh ngắt lời Lâm Nhược Kỳ, tay chống lên thành